Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa, có cảm giác không đúng chỗ nào đó.

  Cô đưa tay tốc chăn ra thấy tay mình trắng nõn không tỳ vết. Không đúng....

  Cô nhảy xuống giường đứng trước gương trong phòng tắm.

  - A ....Đây không phải khuôn mặt của mình - Cô chỉ tag vào gương rồi ngã khuỵ xuống.

  Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cô lại ở đây?

  Cô là Đường Tịch Nhan, là một nhân viên bình thường. Cô nhớ là cô đang  đi pha trà cho mọi người, sau đó xảy ra chuyện gì thì cô không nhớ.

  Khuôn mặt này rất xinh đẹp....nhưng cũng rất bi thương.

  Cạch. Tiếng mở cửa dưới nhà. Cô chạy ra ngoài xem, cách bố trí căn biệt thự rất phong phú và xa hoa. Một người đàn ông bước vào, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cô sắc bén như dao nhưng cũng rất lạnh lùng.

  - Cô ra đây làm gì?

  - Tôi....

  - Cút vào. Tôi đã cấm ra ngoài rồi mà?

  - Vâng....

  Cô đóng cửa lại, chui lên giường ngồi khép mình lại. Người đàn ông đó không ai khác chính là tổng giám đốc công ty cô đang làm. Đó là Thẩm Mạc Khanh.

  Cũng chính là người mà cô yêu thầm suốt 5 năm từ khi học đại học dù chưa bao giờ được nói chuyện cùng hắn.

  Cô chỉ luôn nhìn hắn từ phía xa, một người giàu có quyền lực, một kẻ nghèo làm sao có thể xứng được chứ?

  Đến khi hắn kế thừa tập đoàn Thẩm thị, cô đã cố gắng học thật giỏi để xin vào làm. Chỉ mong được thấy bóng dáng của hắn từng ngày.

  Vậy người con gái này và hắn có mối quan hệ như thế nào?

  Đường Tịch Nhan đi đến giá sách trong phòng thấy một quyển sách màu đen bìa cứng. Cô tò mò mở ra.

  - Ngày 10 tháng 6, tôi cưới anh vì gia đình tôi ép tôi lấy thay chị gái tôi theo hôn ước. Tôi vui lắm vì tôi cũng rất yêu anh..

  - Ngày 15 tháng 6, anh nói anh đã yêu người con gái khác vậy nên không được đụng chạm vào nhau.

  - Ngày 11 tháng 7, anh nói trông tôi thật ghê tởm. Hãy tránh xa anh ra.

  - Ngày 29 tháng 10, dạo này phải ở nhà một mình buồn lắm. Anh cũng không về, mình tôi trong căn nhà rộng lớn...chẳng ai quan tâm tôi.

  ....

  - Ngày 10 tháng 2, anh đã mang người con gái khác đến cho cô ta ở trong phòng anh ....

  - Ngày 15 tháng 2, tôi không chịu được nữa rồi, cảm giác đau lắm....Anh ơi sao anh nỡ lòng nào vô tâm với em như vậy? Em chẳng muốn sống nữa.....em sẽ ra đi để anh thoải mái.

  Khoan đã, ngày 15 tháng 2 chẳng phải là ngày hôm qua sao?

  Cạch, cửa phòng mở ra. Đường Tịch Nhan quay đầu lại vội gấp quyển sách lại.

  - Thẩm Mạc Khanh...

  - Có vẻ cô rất thích tự tử nhỉ?

  - ...

  - Cô muốn nhà họ Mạc nói tôi làm gì để cô phải tự tử sao? Muốn mất hết danh tiếng của tôi sao? - Hắn bóp cổ cô, mắt trừng lên trông rất đáng sợ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung