Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chồng về ăn cơm đi, em đang đợi anh này. - Hàn An Thuần ngồi trên bàn ăn vui vẻ nhắn tin cho Tôn Mặc Viên đang đi làm chưa về.

  Lúc này trời đã tối muộn, cô ngồi ngây ngốc đợi 2 tiếng đã đến 9 giờ.

  Hàn An Thuần cười mỉm, bàn tay xoa nhẹ lên bụng bầu to của mình, thai nhi đã được 8 tháng, cô nhẹ nhàng nói với con.

  - Con yêu, cha con sắp về rồi, cố gắng đợi một chút nữa nhé, đừng đạp mami nữa.

  "Tinh" chuông điện thoại reo hiển thị tin nhắn mới, cô vui mừng mở ra chờ đợi tin nhắn của chồng mình nhưng khi mở tin nhắn ra cô kinh hãi nhìn một cô gái ăn mặc hở hang đang cười rất tươi, bên cạnh là chồng cô đang ôm eo cô ta uống rượu.

  Bên trên cô ta nhắn "Quán bar Bạch Dạ, phòng VIP 201 nếu chị muốn đến!"

  Hàn An Thuần sốc nặng, vội vã thay chiếc váy bầu dài qua gối, cô đi đôi dép bệt nhanh chóng ra bắt taxi rồi đến quán bar.

  Quán bar tấp nập nhiều người ăn mặc hoành tráng, cùng nhau nhảy sôi động, xô bồ và tất nhiên chẳng ai màng đến một bà bầu đã đi vào.

  Lần theo hành lang, Hàn An Thuần đi đến trước phòng 201, bước chân cô dừng lại, cô không muốn nhìn thấy người mà cô yêu thương nhất lại đang phản bội cô. Cô cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh và mở cửa ra.

  Cô choáng váng khi nhìn thấy dáng người thân thuộc kia không ai khác chính là Tôn Mặc Viên chồng cô đang ôm ấp hôn cô gái kia một cách cuồng nhiệt, bàn tay mò mẫm trên người cô gái kia.

  Mấy người đàn ông kia thấy cô thì ngạc nhiên.

  - Bà bầu này là ai vậy? Lạc vào đây sao?

  - Đây không phải chốn cho cô vào đâu. Cô hãy đi ra ngoài đi...

  Mặc kệ cho những người khác đang đuổi cô đi, đôi mắt cô vẫn không ngừng chảy, cô bước đến bên chồng cô, cô hét lên.

  - TÔN MẶC VIÊN, sao anh dám phản bội tôi?

  Tôn Mặc Viên lúc này mới ý thức nghe được giọng nói của vợ mình mà quay lại nhìn cô.

  Hai người mắt đối diện với nhau nhưng mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau.

  Hàn An Thuần gạt nước mắt đi chạy ra ngoài, Tôn Mặc Viên cũng vội vã chạy theo mặc cho người phụ nữ kia có cố níu hắn lại.

  - Thuần nhi, đợi đã, nghe anh giải thích. Chuyện không như em nghĩ đâu - Tôn Mặc Viên kéo tay Hàn An Thuần lại.

  Nhìn thấy nước mắt cô chảy mà lòng Tôn Mặc Viên đau xót, đang định giơ tay lau cho cô thì bị cô gạt ra.

  - Chính mắt tôi thấy mà anh còn bảo là không phải sao? Uổng công tôi yêu thương anh bao lâu nay....Tôi hận....tôi hận anh...tôi hận các người.

  Hàn An Thuần cố vùng tay Tôn Mặc Viên làm cô mất đà mà ngã ra đằng sau, không may lan can lại thấp làm cô bị ngã xuống dưới. Đôi mắt cô hoảng sợ mở to nhìn Tôn Mặc Viên đang đau khổ giơ tay ra gào thét nhưng vẫn bị tuột cô mất.

  - KHÔNG.

  "Bịch"

  Bàn tay cô ôm lấy bụng, giọt nước mắt ấm lăn dài trên má cô làm cô thương xót cho đứa con bé bỏng của cô chưa chào đời. Cô đau đớn nhưng không còn cảm giác nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại nhưng trong tiềm thức vẫn mơ hồ "Mami xin lỗi, mami không bảo vệ được con rồi...."

  - Chuyện gì vậy?

  Khi thấy một đám người đang túm tụm lại xem, Lôi Tử Khang uy vũ bước đến làm mọi người đứng dẹp sang hai bên.

  Vừa mới thấy cô đang nằm trong vũng máu mà Tôn Mặc Viên chỉ biết đứng lặng nhìn, hai tay giơ lên trước mặt sợ hãi.

  Lôi Tử Khang vội vã chạy đến khi thấy nửa khuôn mặt cô, chỉ góc nghiêng của cô thôi hắn cũng chưa bao giờ quên.

  - Thuần nhi em sao vậy? Tỉnh lại đi??? - Lôi Tử Khang bế cô lên chạy vội ra.

  - Nhanh mang xe đến đây, đến bệnh viện gần nhất. Nhanh không tôi giết hết chúng mày - Giọng hắn gầm lên trông thật đáng sợ.

  - Bắt hết những kẻ liên quan vào ngục chờ tôi xử lí - Lô Tử Khang vẫn không quên mà ngoảnh đầu nố với thuộc hạ.

  - Vâng!

  ....

  Trong bệnh viện, Lôi Tử Khang đã gọi điện thoại cho bố mẹ của Hàn An Thuần đến.

  Trong phòng bệnh, có một vị bác sĩ đi ra nhìn hắn với ánh mắt rất nghiêm trọng.

  - Muốn cứu được người mẹ, phải bỏ đứa bé đi thôi.

  - Không còn cách nào khác sao ?

  - Rất tiếc, thai nhi của cô ấy do va đập mạnh quá nên....mà tại sao cô ấy lại bị thương nặng như vậy? Phận làm chồng thì phải biết chăm sóc cho vợ mịn thật tốt chứ?

  - ....

  - Quyết định ở anh như thế nào?

  - Làm cho cô ấy sống được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung