Trọng Sinh Hào Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chị, chị đang làm gì vậy??? - Cẩm Túc Di hốt hoảng nhìn người con gái đang cười thâm hiểm, trên đôi tay cô ta là một con dao sắc bén sáng chói cùng mấy người đàn ông đang đứng xunh quanh cô ta nhìn cô cười một cách ghê rợn.

  - Làm gì ư? Mày đừng có ngu ngốc thế!! Tao đây không phải chị mày mà mày vẫn coi tao như là chị ruột của mày vậy. Nhưng xin lỗi, tao không thể đáp lại....bởi vì...tao yêu chồng mày, tao yêu tất cả mọi thứ của mày. Tao muốn cướp tất cả...Haha - Cẩm Túc Dao cười sảng khoái đến điên dại.

  - Có phải là em nghe nhầm không....? - Ánh mắt ngây ngô của cô như không tin vào điều đấy, người chị lúc nào cũng bên cô cười dịu dàng đâu rồi, làm sao có thể là người này. Chắc là cô đang hoa mắt, cô cố trấn tĩnh lại mình rồi nhắm mắt lại.

  - Mày nhìn cho rõ đây, mở mắt ra, đây là ảnh của tao với Bạch Chi Lục....anh ấy là của tao, cái loại như mày không xứng với anh ấy. Nhìn cho rõ đây, người con gái anh ấy yêu là tao - Cẩm Túc Dao giơ điện thoại của cô ta ra trước mặt cô.

  Cô khẽ mở mắt, đôi mắt cô mở to choáng ngợp trước bức ảnh trong điện thoại, một đôi nam nữ đang âu yếm nhau thân mật, cô ta lướt sang là ảnh hắn đang hôn môi cô ta. Đây là người chồng mà cô đã yêu thương hết mực đây sao??? Chẳng phải trước đây Bạch Chi Lục lúc nào cũnh nói yêu cô sao? Sao giờ lại đang có những hành động gần gũi với người con gái khác được???

  Cô không tin mà gào lên - Không, không có chuyện đấy, em không tin. Có thể chỉ là ảnh ghép mà thôi...

  - Không tin? Được.

  - A Lục, anh đâu rồi. Vào đây đi - Cẩm Túc Dao cười nhếch lên nhìn cô.

  Cô đưa mắt nhìn ra phía cửa, quả thật là Bạch Chi Lục đã đi vào, hắn đi đến ôm eo Cẩm Túc Dao một cách thân mật như hai người đang yêu nhau.

  - Chồng...anh sao lại làm vậy? Chuyện này là sao? Mau thả em ra, cái dây này buộc chặt em quá...em sợ...em sợ con chúng ta.... - Cô như không tin vào mắt mình, những giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt xinh đẹp đến đau lòng nhưng đáp lại cô chỉ là sự hờ hững của hắn.

  - Sự thật như cô thấy. Tôi không yêu cô và cô cũnh đừng giả vờ là có con để tôi thương hại.

  Lời nói của hắn như sát muối vào nỗi đau của cô. Thật kinh khủng, cô không thể tin được chuyện này, tất cả chỉ là...chỉ là...

  - A!!! - Mặt cô như có cái gì đó cắt làm cô đau nhói như choàng tỉnh lại...thì ra đó là sự thật.

  Trên làn da trắng nõn là một vết rạch dài, máu đỏ tươi lăn xuống, cô đau nhói khẽ mím chặt môi.

  - Đáng đời cô ta. Các người hãy xử lý cô ta, tuỳ các người thích làm gì thì làm, chơi đến lúc cô ta chết thì thôi đi - Cẩm Túc Dao cười gian xảo rồi quay sang khoác tay Bạch Chi Lục rời đi.

  Hai người họ muốn cô chết nhục nhã như vậy sao? Nhìn thấy mấy người đàn ông thô kệch đang đi đến gần cô, cô hoảng sợ, không muốn bị như vậy. Dù cho có chết cô cũng muốn mình chết một cách trong sạch. Vừa mới được cởi trói, cô liền lấy khẩu súng đang để trên bàn bắn vào tim của mình.

  - A, cô ta làm gì vậy?? Tự bắn chết mình sao? Thôi chết người rồi...chúng ta phải chuồn mau thôi.

  - Đi đi nào anh em, nhanh khỏi cảnh sát đến - mấy người đàn ông thô kệch ấy sợ sệt bỏ chạy đi, chỉ còn lại mình cô đang nằm dưới sàn đầy máu.

  Cô khẽ cố dùng một chút sức lực còn lại để xoa bụng của mình.

  - Con ơi...mẹ...xin...lỗi...

  Đôi mắt cô nhắm nghiền lại. Cô không cam tâm, cô không muốn những người hại cô chết lại vẫn sống nhởn nhơ như vậy, cô muốn trả thù. Đúng, cô phải trả hết món nợ mà bọn họ đã gây ra cho cô, cô hận, hận đã yêu thương những người không đáng để yêu. Nếu có thể cho cô sống lại thêm một lần nữa, cô sẽ bắt bọn họ phải trả giá vì những gì họ đã gây ra cho cô....

  - Túc Di, Túc Di....con có nghe ba nói không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung