Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - A... - Tiểu Vân ngã xuống đường do bị chiếc xe ô tô kia đụng vào.

Người đàn ông kia bước ra, mặt tức giận.

- Cô đi đứng kiểu gì vậy?

- Hả? Không phải anh là người đụng xe vào tôi sao? Người tức giận đáng lẽ là tôi.

- Cô tự xông ra giờ còn la là do tôi sao?

- Không phải anh thì là ai chứ? Đồ thần kinh.

- Cô vừa nói tôi cái gì?

- Đồ thần kinh.

- Tôi cho cô nói lại.

- Đồ thần kinh. Đồ thần kinh. Tôi không có thời gian để nói chuyện với anh.

Chiếc xe buýt vừa đến cô liền nhảy lên xe để lại Lãnh Ngạn đứng tại chỗ mặt đen lại.

- Cô ta là ai mà dám....

Hắn tức giận đấm vào thành xe rồi lên xe đi về.

Cô đứng trước một toà biệt thự to lớn, nhìn đồng hồ thở phào nhẹ nhõm. May vẫn kịp chưa muộn. Nhà cô nợ nhà họ Lãnh rất nhiều tiền nên giờ cô phải làm việc nhà họ Lãnh để trả nợ.

- Bà Lãnh, tôi xin phép ạ. - Tiểu Vân cúi đầu lễ phép trước mẹ của Lãnh Ngạn.

- Cô là Tiểu Vân?

- Vâng.

- Từ giờ cô sẽ làm người hần cho con trai tôi Lãnh Ngạn.

- Vâng.

"Brừn...." Tiếng xe ô tô đi vào phía gara trong nhà. Một dàn người hầu cúi chào Lãnh Ngạn đã về.

- Cô vào thay đồ đi.

- Vâng.

Tiểu Vân vào thay đồ người hầu, lúc đi ra vô tình đụng phải hắn. Cô trợn tròn mắt lên nhìn hắn, hắn cũng ngạc nhiên nhìn cô.

- A, Lãnh Ngạn, đây là người hầu mới của con. Có gì cứ sai bảo cô ấy.

- Cô là người hầu mới của tôi?

- ...

Tiểu Vân lúng túng không biết cảm thấy thế nào? Sao lại oan gia ngõ hẹp như vậy chứ? Hắn mà trả thù cô thì sao?

- Tiểu Vân? Sao không trả lời?

- Dạ, cháu xin lỗi ạ.

Tiểu Vân quay sang phía hắn nhưng mắt ngoảnh đi chỗ khác.

- Tôi là Tiểu Vân, từ nay tôi sẽ là người hầu của cậu.

- Ngẩng mặt lên.

- ...

Tiểu Vân vẫn bất động, hắn kéo cằm cô lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị bóp méo trong bàn tay to lớn rắn chắc của hắn.

- ...

- Mẹ, cô ta hình như không nghe lời con.

- Tiểu Vân, cô phải nghe lời con trai tôi, bằng không số nợ nhà cô vẫn sẽ không thuyên giảm đi, em trai cô cũng đang phụ thuộc vào cô thôi.

Mẹ của Lãnh Ngạn nói xong rồi rời đi.

- Cậu chủ ....tôi sẽ nghe lời cậu....làm ơn bỏ tay ra...

- Hừ...

Lãnh Ngạn buông tay ra.

- Xin lỗi cậu chủ chuyện lúc nãy. Xin cậu hãy tha cho tôi.

- Chỉ có tôi mới được xưng tôi còn cô không xứng ngang hàng với tôi.

- Dạ....em xin lỗi cậu chủ....

Hắn quay lưng đi lên lầu. Cô đứng nguyền rủa hắn

- Cái đồ thần kinh...

- Cô vừa nói gì? - Hắn quay đầu lại.

- Dạ, em đâu có nói gì ạ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai