Đoản 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tiểu Vân, giặt quần áo này bằng tay cho tôi.

- ...

- Tiểu Vân, lau giày cho tôi.

- ...

- Lau nữa đi, chưa sạch.

- ...

- Chỗ này nữa.

- ...

- Chỗ kia nữa.

- ...

- Tiểu Vân, lau sàn cho sạch bong cho tôi.

- ...

- Tiểu Vân, chuẩn bị quần áo tôi tắm.

- ...

Tiểu Vân thầm trách hắn, dám bắt nạt cô....Cô lấy một cái quần *** hình con thỏ bỏ vào quần áo hắn.

Sau khi hắn đi ra từ nhà tắm, cô đưa quần áo cho hắn.

- TIỂU VÂN....cô dám?

Lãnh Ngạn nhăn mặt, cầm cái quần *** hình con thỏ...

- A...Cậu chủ, em xin lỗi - Tiểu Vân hiện ra khuôn mặt ngây thơ nhưng bên trong lại đang cười hả hê.

- Giờ cô thích thế nào đây?

Lãnh Ngạn dồn cô vào tường.

- Cậu chủ, em đâu cố ý.

Lãnh Ngạn vừa mới tắm xong, chỉ cuốn một chiếc khắn tắm.

- ...

- Em xin lỗi mà.

Nhìn khuôn mặt như đang rưng rưng nước của Tiểu Vân, Lãnh Ngạn cảm thấy mình giống như đang bắt nạt cô.

Hắn thả ra, đứng thẳng lên.

Tiểu Vân vừa lau sàn mà hắn lại mang nước từ nhà tắm ra làm cô trơn trượt chân ngã. Tay tìm điểm tựa ngay trúng cái khăn tắm của hắn kéo xuống.

"Bịch"

Cô cảm giác tay mềm mềm, mở mắt ra thấy tay mình đang cầm khăn tắm.....của Lãnh Ngạn.

- A................

- Cô...

Lãng Ngạn vội lấy khăn tắm trùm lại.

- Cậu chủ......em xin lỗi.

- Cô xin lỗi tôi bao nhiêu lần?

- Em thực sự không biết mà.

- Lý do hay nhỉ?

- Em....thực sự không cố ý mà...

- Xin lỗi vậy có đủ không?

- ...

Lãnh Ngạn đẩy cô xuống sàn.

- ...

- ...

- Cậu định làm gì?

- Làm gì? Cô nghĩ kiểu này là làm gì?

- Cậu có biết cậu ngốc lắm không?

- Hả?

- Cậu ngốc lắm.

- Ngốc?

- Cậu chủ mà cúi nữa là cái khăn tắm nó rơi xuống nữa cho coi.

Lãnh Ngạn nhìn xuống dưới, thấy chân cô đang ngoe nguẩy chuẩn bị tư thế kéo khăn xuống khi hắn dám đụng vào cô.

- Cô ...

- Cậu chủ....hì hì...

- Đây gọi là cô cố ý đúng chứ?

- Tại cậu cứ bắt nạt em .....hix ...hix.

Tiểu Vân rưng rưng nước mắt khóc làm hắn động lòng mà kéo cô đứng dậy.

- Thôi tôi bỏ qua cho cô lần này. Cô đi ra đi.

- Dạ, em nghe cậu.

- ...

Cô đóng cửa lại, lấy chiếc điện thoại ra từ trong áo, hiện ra một bức ảnh....cô cười ha ha mãn nguyện, cho chừa cái tội bắt nạt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai