Đoản 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - A...Lục Vương Thiên anh đang làm gì vậy? Thả tôi ra... - Thẩm Kiều Tịch bị Lục Vương Thiên đẩy xuống giường, đè lên người cô.

  - Nói xem, tôi sẽ làm gì? - Lục Vương Thiên nhếch mép cười, hai tay hắn nắm chặt lấy hai tay của Thẩm Kiều Tịch, hai chân trận lên người cô.

  - Anh....

  - Hừ...5 năm trôi qua cũng nhanh? Kể ra thì tôi và cô cũng đã không gặp nhau 5 năm 48 ngày 3 giờ 15 giây.

  - Anh còn nhớ kỹ đến vậy? Chẳng lẽ anh vẫn còn yêu tôi? - Thẩm Kiều Tịch nhíu mày nhìn Lục Vương Thiên.

  - Cô đừng ảo tưởng....- Đôi mắt trêu trọc lúc nãy của Lục Vương Thần giờ đã đỏ ngầu tức giận mà bóp chặt tay Thẩm Kiều Tịch.

  - Á đau....anh bị thần kinh sao? Thả tôi ra - Thẩm Kiều Tịch dãy dụa khỏi móng vuốt của Lục Vương Thiên.

  - Hừ, tôi không muốn thì sao?

  - Anh có tư cách gì?

  - Tư cách? Người yêu cũ? Chẳng lẽ không được?

  - Không...đã là chuyện cũ - Thẩm Kiều Tịch quay mặt đi thở dài.

  - À phải gọi là Thẩm tiểu thư? Phải không? - Lục Vương Thiên ghé sát vào tai cô nói, hơi ấm quen thuộc phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ngại ngùng mà tim Thẩm Kiều Tịch đỏ mặt.

  - Ngài Lục, xin giữ tự trọng.

  Lục Vương Thiên thả tay Thẩm Kiều Tịch ra, đứng dậy bước đến chỗ cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ của thành phố về đêm.

  - Tôi mong chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nữa.....ngài Lục - Thẩm Kiều Tịch chỉnh lại bộ váy cùng mái tóc nhìn bóng lưng của Lục Vương Thiên vài giây rồi quay người bỏ đi.

  "Cạch"

  Đến khi cánh cửa đã đóng lại, Lục Vương Thiên quay lại nhìn về phía chiếc giường của Thẩm Kiều Tịch vừa đứng dậy đi.

  Đôi mắt hắn đăm chiêu, lấy một điếu thuốc hút, khói thuốc lan toả xung quanh tạo thành những mảng trắng dày đặc.

  Mới vừa nãy một giờ trước, Lục Vương Thiên đã thấy bóng dáng của Thẩm Kiều Tịch đang đứng giữa bữa tiệc của Trịnh gia, cô nói chuyện rất vui vẻ với bạn bè cô. Hôm nay là sinh nhật của Trịnh Thảo, là bạn thân của Thẩm Kiều Tịch, chắc cô về nước để dự sinh nhật của Trịnh Thảo.

  Khi thấy cô, ánh mắt hắn sáng lên. Vốn hôm nay hắn không định đi bữa tiệc này nhưng chẳng hiểu lý do gì mà hắn lại đi.

  5 năm trước, Lục Vương Thiên và Thẩm Kiều Tịch yêu nhau hồi đại học ai cũng biết, đôi trai tài gái sắc quá hoàn hảo nhưng chẳng hiểu lý do gì mà cả hai chia tay, Thẩm Kiều Tịch đi du học nước ngoài luôn.

  - Thẩm Kiều Tịch, về nước lúc nào vậy? - mấy người bạn đại học của cô đến hỏi han cô.

  - Mới về hôm qua - Thẩm Kiều Tịch cười nhẹ, choàng tay ôm nhẹ mấy người bạn.

  - 5 năm không gặp mà đẹp hơn nhiều....giờ cậu về định sẽ tiếp quản Thẩm Thị sao?

  - Ừ, cũng nên về thôi, đi chơi nhiều quá rồi. Mình cũng đã 26 tuổi rồi mà.

  - Vậy quen được anh chàng nào chưa?

  - ...

  - Woa....là Lục Vương Thiên sao? Đẹp trai quá vậy? - Những cô gái đang đứng mở to mắt nhìn Lục Vương Thiên.

  Chiêm ngưỡng vẻ đẹp lạnh lùng đúng chất của một người đàn ông trưởng thành.

Thẩm Kiều Tịch nghe đến cái tên Lục Vương Thiên mà đờ người, từ từ cô đưa mắt về phía đang được chú ý, bắt gặp ánh mắt của Lục Vương Thiên cũng nhìn mình, lại nhìn bước chân hắn đang đi đến phía cô mà tim cô đập nhanh hơn.

  5 năm trôi qua, quả nhiên mỗi con người đều thay đổi rất nhanh, hồi trước hắn đã là soái ca của trường rồi mà giờ còn đẹp trai hơn, lại thêm vẻ bề ngoài lạnh lùng, dáng đẹp trên từng cm.

  - Thẩm Kiều Tịch...- Trịnh Thảo huých tay Thẩm Kiều Tịch.

  - Hả? - Thẩm Kiều Tịch giật mình nhìn về phía Trịnh Thảo.

  - Người cũ trở lại kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai