Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão đại, ngài dùng gì ạ? - Quản lý quán bar Bạch Dạ cúi đầu cung kính trước Hoắc Kỳ Hạo đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa.

- Mang một chai rượu như cũ - Giọng nói lạnh lùng mang theo chút sắc bén, đôi mắt hắn liếc nhìn về phía cô gái đang chăm chú nhìn hắn.

Bắt gặp ánh mắt của Hoắc Kỳ Hạo, Tịnh Hy khẽ cười, nụ cười của cô nhẹ nhàng mà đầy mê hoặc.

- À, các ngươi mang ra rồi thì lui hết xuống cho tôi, nếu tôi có làm gì thì cũng xem như chưa thấy.

- Vâng - quản lý nhìn ánh mắt Hoắc Kỳ Hạo về phía cô gái kia, biết ý của câu nói hắn liền khươ khươ tay với mấy người kia, tất cả lui xuống hết.

Tịnh Hy thấy mấy người kia đã lui xuống, cô bước đến mang theo hai ly rượu đỏ đến bên hắn.

- Hey boy!

- ? - Hoắc Kỳ Hạo nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt không một chút gợn sóng.

- Anh uống ly rượu này cùng tôi được không? - Tịnh Hy giơ ly rượu trước mặt hắn.

- Tôi trước giờ không thích uống loại rượu này....nhưng hôm nay ngoại lệ nếu điều đó làm em vui. - Hoắc Kỳ Hạo nhận lấy ly rượu từ cô.

Tịnh Hy thầm nghiến răng canh cách "Cái gì mà ngoại lệ với tôi từ trước giờ không thích uống loại rượu này?? Thật ngông cuồng..nhưng thôi nếu anh ta có nhiều tiền thì mình cũng sẽ...Ha ha"

Hoắc Kỳ Hạo lắc lư ly rượu, nhìn thuốc trong ly đang còn một ít gận, chắc cô đã bỏ thuốc vào, căn bản nó không thể không qua đôi mắt tinh tường của hắn được. Cô đã muốn vậy thì hắn chiều thôi. Hắn đưa ly rượu lên uống.

- Thế nào? Ngon không? - Tịnh Hy lắc lư cốc rượu trước mắt hắn.

Hắn bỗng cảm thấy xung quanh mờ ảo, hình ảnh cô dần dần không thấy rõ, chỉ thấy khoé môi cô đang cười rất tự mãn rồi hắn ngất đi.

- À rệ? Tôi còn tưởng anh sẽ trụ lâu hơn? Ai ngờ yếu thế?

Tịnh Hy rìu Hoắc Kỳ Hạo vào phòng VIP, cũng chẳng biết sao mấy người kia lại đưa thẻ phòng VIP cho cô? Nhưng mà thôi cũng phải cảm ơn.

- Haizzz cuối cùng cũng mang vào được, nhìn người thế mà nặng kinh khủng...

Tịnh Hy cởi áo hắn ra, để tìm thẻ.

- Woa không ngờ cơ bắp đẹp dữ?

- A ..thẻ vàng luôn cơ à? Ha ha được lợi rồi đây!!

Tịnh Hy cười to cầm chiếc thẻ vàng trong tay mà mắt sáng lên.

Bỗng cô nhớ ra một điều gì rồi dừng lại nhìn hắn.

- Nếu vậy chắc không phải người tầm thường, đây đều là đồ hàng hiệu? Lột sạch được không?

Tịnh Hy đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn là cởi hết đồ của hắn riêng chỉ để hắn mặt quần đùi...

- Thôi lấy vậy của anh thôi không anh lại...

- Ha ha - Tịnh Hy không nhịn được cười vì nhìn hắn trông rất buồn cười.

- Để tôi giúp anh trở nên đẹp và quyến rũ hơn nhé?

Sau 15 phút, cuối cùng cũng xong. Tịnh Hy lấy dây thừng buộc người hắn giống như kiểu SM, lại nhét thêm một tấm vải to vào mồm hắn.

- Xong rồi...chụp ảnh vài cái làm kỷ niệm nào.

Tách.Tách.Tách.

- Đẹp.

Tịnh Hy lấy đồ gói lại cho vào túi của mình rồi đi ra ngoài. Cô thấy mấy người đàn ông đang đứng ở ngoài, chắc là vệ sĩ của hắn.

- Tinh lực của anh ấy cũng thật dồi dào ha...làm tôi mệt chết đi được. Giờ anh ấy đang nghỉ, sau 1 tiếng hãy vào đánh thức anh ấy dậy nhé - Tịnh Hy cười nhìn mấy người đấy.

- Vâng - mấy người đàn ông đấy đỏ mặt.

Sau 1 giờ không thấy động tĩnh gì, mấy người đàn ông mới mở cửa vào.

Mồm há hốc khi thấy lão đại của mình đang mặc quần đùi, bị trói và bị bịt mồm đang cố gắng mở dây trói ra.

Bọn họ thấy vậy suýt bụm miệng cười nhưng nhìn ánh mắt của hắn liếc nhìn đáng sợ nên sợ mà chạy đến cởi trói cho hắn.

- Cô ta là ai...thật to gan...điều tra lai lịch cô gái đó ngay bây giờ cho tôi - đôi mắt hắn căm phẫn đầy tức giận..."cô ta lại dám cho mình uống thuốc ngủ? Được lắm"

- Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai