Nữ hầu của Đế Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ nhỏ, khi cô mới 7 tuổi, cô đã được gia tộc Jose nhận nuôi và huấn luyện trở thành một trong những nữ hầu tài giỏi nhất. Trải qua những quy luật nghiêm khắc cùng những kiểu huấn luyện làm sao để trở thành một nữ hầu tài giỏi. Cuối cùng cũng qua 11 năm, năm cô 18 tuổi, họ đã đưa cô đi cùng 19 nữ hầu xuất sắc đến một ngôi biệt thự to lớn nằm giữa thành phố náo nhiệt.

Toà biệt thự nguy nga tráng lệ nhưng đối với cô cũng chẳng mảy may để tâm. Cô chỉ luôn muốn làm thật tốt công việc mình được giao.                         

  Quản gia đưa 20 nữ hầu vào đứng thành một hàng dài, khi người đàn ông bước xuống, ông quản gia cúi đầu cung kính chào hắn.

  - Đế thiếu, đây là những nữ hầu xuất sắc nhất năm nay, ngài hãy chọn ai nếu ngài muốn - Nói rồi ông quản gia chỉ tay vào một hàng người hầu.

  Cô và những nữ hầu khác cùng cúi đầu chào người được gọi là "Đế thiếu" này, chắc hẳn hắn là một người rất có quyền thế.

  - Chúng em chào đế thiếu ạ!

Đế Tử Luật bước qua những cô nữ hầu rồi dừng lại trước người cô.

- Ngẩng đầu lên - Giọng nói lạnh lùng pha chút khàn khàn.

Cô ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt hắn đẹp tựa như chim ưng nhưng không thiếu vẻ kiêu hãnh của một bậc đứng đầu, ánh mắt hắn nhìn cui chỉ như những con vật nhỏ bé, hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại.

- Cô gái này đi.

- Vâng - Quản gia cúi đầu chào hắn.

Đế Tử Luật ngoảnh mặt đi, quay lưng bước lên cầu thang, đôi chân thon dài cùng dáng người cao chuẩn làm những nữ hầu gái kia nhìn say đắm mà ghen tỵ với cô.

Sau khi hắn đã đi lên, quản gia dẫn cô đi, còn những nữ hầu khác thì bị dẫn đi. Cô đi theo quản gia, ông ấy dẫn cô đến một căn phòng của nữ hầu và dặn dò:

- Từ nay, cô sẽ là nữ hầu số 24 của đế thiếu, cô không được tương tư đến đế thiếu, không bao giờ được phạm sai lầm và phải tuân thủ những luật lệ, cô hiểu chưa?

- Vâng, tôi hiểu - Cô cúi đầu lễ phép.

Khi quản gia đã đi ra ngoài, cô sửa soạn, sắp xếp đồ xong rồi đi pha cà phê mang lên cho Đế Tử Luật.

"Cốc cốc"

- Cậu chủ, em mang cà phê vào được chứ?

- Vào đi.

"Cạch". Cô bước vào, quả là người có quyền có khác, cái gì cũng xa xỉ, căn phòng được trang trí rất cầu kì, trên tường được dát vàng, bên trên chiếc giường lớn là một tấm hình lớn của một cô gái với nụ cười rạng rỡ. Xung quanh tấm ảnh là những viên kim cương làm sáng chói lên bức ảnh. Cô gái với khuôn mặt rất xinh đẹp, nụ cười như một thiên thần làm cô cũng ngây ngất.

- Lại đây - Câu nói của hắn làm cô nhớ đến nhiệm vụ của mình, rồi bước đến phía hắn.

- Của cậu chủ đây ạ!

- Cô tên gì?

- Cậu chủ cứ gọi em là số 24.

- Tên gì nghe kì coặc vậy? Thôi cứ gọi cô là Tiểu Lam đi.

- Vâng, đó là vinh hạnh của em. Em sẽ xuống chuẩn bị bữa tối cho cậu chủ - Tiểu Lam đặt ly cà phê xuống bàn Lục Hạo Thiên rồi cúi người xoay người đi.

- Khoan đã !

- Dạ? Cậu chủ có gì sai bảo ạ?

- Rất hợp khẩu vị của tôi!

- Cảm ơn cậu chủ đã khen - Tiểu Lam khẽ cười như cung kính với hắn rồi xin phép ra ngoài.

Đến bữa tối, cô dọn sẵn, đến khi hắn xuống thì cô kéo ghế cho hắn ngồi.

Đế Tử Luật nhã nhặn ăn chậm rãi rồi nhấp nhi ly rượu. Sau khi ăn xong hắn nhìn cô một cái rồi đi lên phòng.

Cô đi theo hắn lên để chuẩn bị đồ cho hắn tắm.
Khi hắn chỉ quấn một cái khăn tắm để chuẩn bị tắm thì cô cúi đầu định đi ra ngoài nhưng lại bị hắn giữ lại.

- Cậu chủ cần gì sao?

- Tắm cho tôi chứ cô nghĩ thế nào? Bổn phận của nữ hầu là như thế nào mà cô cũng không biết? Hay tôi chọn nhầm?

- Dạ, em sẽ tắm cho cậu chủ, xin cậu đi vào cho - Tiểu Lam khẽ cười khổ, có cả cái quy tắc như thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai