Nữ hầu của Đế Thiếu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày như thường lệ, Tiểu Lam luôn làm tròn bổn phận của một cô hầu gái, phục vụ hắn rất chu đáo, nhưng lại có những tình huống khó đỡ xảy ra chẳng ai ngờ.....

  - Đế Thiếu, sáng rồi ngài hãy dậy đi ạ! - Tiểu Lam đứng trước đầu giường hắn nhìn người đàn ông điển trai đang ngủ say với mái tóc hơi rối nhưng không thể làm mất đi vẻ đẹp vốn có của hắn, bỗng làn lông mày hắn khẽ động đậy, đôi mắt như chim ưng mở ra nhìn cô rồi kéo cô nằm xuống ôm vào lòng.

  - A...Đế Thiếu, ngài....ngài làm gì vậy? Buông tôi ra đi....- Tiểu Lam cố đẩy vòng tay rắn chắc kia ra nhưng không thể đẩy được, lại chỉ càng bị hắn kèm chặt lại.

  - Nằm im, ta muốn ngủ, em cũng ngủ luôn đi! - Đế Tử Luật lại nhắm đôi mắt lại nhưng miệng vẫn khẽ mỉm cười.

  - Nhưng....tôi....

  - Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối! Em không được cãi, hiểu chưa? - Đế Tử Luật gầm lên làm cô giật mình, chẳng phải lúc nãy còn rất hiền sao? Sao giờ lại có vẻ tức giận như vậy?

  Đế Tử Luật buông cô ra rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Tiếng nước xả làm Tiểu Lam giật mình khỏi suy nghĩ lúc nãy. Chắc cô đã chọc phải hắn nên hắn mới tức giận như vậy. Cô thất thần nhìn ra cửa thấy quản gia đã đứng đấy từ lúc nào.

  Tiểu Lam khẽ đi xuống giường cung kính cúi chào quản gia.

  - Cô là hầu gái của Đế Thiếu nên mọi lời nói của ngài ấy cô đều phải nghe theo. Cô đừng để chuyện trước đây xảy ra, ngài ấy rất ghét những cô hầu không nghe lời - Nói đến đây quản gia liền thở dài.

  Tiểu Lam khó hiểu hỏi quản gia.

  - Chuyện trước đây là chuyện gì ạ?

  - Cô không nên biết quá nhiều, cô chỉ cần làm theo đúng lời Đế Thiếu là được. Hôm nay cô hãy đi ra ngoài để mua ít đồ đi, cô nên biết 1 tháng chỉ có đúng 1 lần cô được ra ngoài nên hãy tận dụng thời gian của mình.

  - Vâng.

  Tiểu Lam cung kính cúi chào quản gia rồi đi đến phòng mình thay đồ ra ngoài, nhưng cô vẫn không thể thôi nghĩ chuyện đó là chuyện như thế nào?

  - Này cô gái?

  - ...

  - Này cô?

  - A có chuyện gì sao? - Tiểu Lam giật mình quay lại đằng sau nhìn thấy một người đàn ông rất lịch lãm đang đi đằng sau. Mái tóc anh màu bạch kim, dáng người thon dài cùng khuôn mặt rất ưu tú không kém Đế Tử Luật.

  - Cô làm rơi tờ giấy này - Tôn Mặc Khanh khẽ cười đưa tờ giấy cho cô.

  Tiểu Lam nhận tờ giấy rồi gật đầu cảm ơn, đây là tờ giấy ghi những thứ cần mua nếu cô mà làm rơi chắc cô sẽ chết mất bởi có bao nhiêu món đồ khác nhau.

  Tôn Mặc Khanh chăm chú nhìn cô gái tóc dài đang nhìn tờ giấy, khuôn mặt xinh xắn trắng nõn, đôi môi đỏ hồng cùng chiếc váy trắng thuần khiết như một thiên thần xuất hiện trước mặt anh làm anh thất thần.

  - A cô đang đi đâu vậy?

  - Tôi đang đi ra cửa hàng mua ít đồ.

  - Vậy chúng ta có thể đi cùng nhau chứ? Vừa hay tôi cũng đang chuẩn bị mua đồ.

  - Được thôi! - Tiểu Lam khẽ mỉm cười gật đầu.

  - Cô đi bộ sao?

  - Vâng.

  - Hay đi xe với tôi đi, để tôi đi lấy xe - Tôn Mặc Khanh đi ra lấy xe, để Tiểu Lam đứng đợi một lúc.

  Khi xe chạy đến, Tôn Mặc Khanh bước xuống mở xe cho cô lên, hắn ân cần thắt dây an toàn lại cho cô.

  Hai người cùng nhau trò chuyện và đi mua đồ đến tối mới về. Tôn Mặc Khanh đưa cô đến trước cổng biệt thự rồi đi xuống mở cửa xe cho cô.

  Tiểu Lam vui vẻ chào tạm biệt, trước khi đi Tôn Mặc Khanh ôm cô rồi mới lên xe rời đi.

  Tiểu Lam không biết hình ảnh hai người ôm nhau đã thu vào trong tầm mắt của Đế Tử Luật, hắn nắm chặt bàn tay đến nổi gân xanh.

  Khi Tiểu Lam vừa đi vào đã bị Đế Tử Luật bóp cổ cô lên rồi hắn gầm lên.

  - Cô dám ôm người khác trước cổng nhà tôi thế sao? Cô quên cô là gì của tôi sao? Nói! Cô là gì của tôi?

  - Tôi...tôi là hầu...gái...của...Đế Thiếu.... - Giọng Tiểu Lam như bị đứt quãng bởi bàn tay to lớn của hắn đang ghì chặt cổ cô.

  Đống đồ đã rơi xuốnh từ lúc nào, hai bàn tay của cô cố gắng nắm chặt cánh tay rắn chắc của hắn.

  - Xin...hãy...tha cho tôi....Tôi..sẽ...không như...vậyyy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai