Nữ hầu của Đế Thiếu 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu Lam đứng ngoài bước đi bước lại, chợt hình ảnh của Đế Tử Luật xanh tái hiện lên làm cô cảm thấy có lỗi. Tất cả đều tại cô nên hắn mới bị vậy. Nhưng rồi cô chợt nhớ đến mối thù của hắn với Tiểu Tư cô liền có một ý nghĩ là trả thù ngay vào thời điểm này.

Phải giết chết hắn! Tiểu Lam tìm lấy một con dao rồi mang vào phòng hắn khi tất cả mọi người trong biệt thự đã chìm vào giấc ngủ.

- Xin lỗi Đế Thiếu, tuy anh đã giúp tôi nhưng ....tạm biệt.... - Tiểu Lam giơ con dao lên không trung, vừa định đâm xuống thì môi hắn khẽ động đậy.

- Tiểu Lam...em đừng có chuyện gì.... - Lông mày hắn khẽ nhíu lại, mồ hôi rịn ra trông có vẻ rất đau.

Cô bất chợt dừng lại, ngay khi cô đang thất thần thì Đế Tử Luật mở mắt ra nhìn chằm chằm vào cô rồi nhìn con dao cô đang giơ trên không trung.

- Tiểu Lam? Em...định giết tôi sao? - Đế Tử Luật đau lòng nhìn cô.

Cái ánh mắt hắn nhìn cô thất vọng làm tim cô quặn lại. Nước mắt cô khẽ nhỏ thành giọt, bàn tay buông thõng ra, tiếng con dao rơi xuống đất kêu "keng".

Tiểu Lam khuỵu chân xuống, cô cúi đầu xuống, nước mắt cứ tuôn trào mặc dù cô đã cố ngăn cản. Cô đau lòng không muốn giết hại hắn, cô đã chuẩn bị giết hắn, hẳn hắn sẽ giết cô vì tội phản bội. Cô đã cố gắng chờ đợi cơn thịnh lộ của hắn nổi lên nhưng đáp lại là một không gian yên tĩnh.

- Cho tôi một lý do? - Giọng nói lạnh lùng của hắn làm cô lạnh thấu xương.

- Tiểu Tư là chị của tôi....Anh đã lừa dối tình yêu của chị tôi, anh đã phản bội tình yêu của chị ấy. Tôi không thể tha thứ cho anh được....

- Là cô ấy đã phản bội tôi, em nghe ở đâu nói tôi đã phản bội cô ấy? - Đế Tử Luật chống tay lên trán lau mồ hôi.

- Trong nhật ký của chị ấy chứ sao.... - Tiểu Lam lau nước mắt trên mặt mình rồi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

- Haizzz chắc em bị cô ấy lừa rồi....tôi không hề lừa dối cô ấy, cô ấy đã rời đi cùng với người đàn ông khác....Tiểu Lam, em đừng dễ bị lừa như vậy chứ? - Đế Tử Luật hạ giọng bước xuống giường ôm cô vào lòng.

- Em không biết....đâu mới là sự thực.... - Tiểu Lam dựa đầu vào vòng tay của hắn.

- Hãy tin tưởng tôi. Tôi đã động lòng với em rồi, Tiểu Lam - Giọng nói hắn dần trở nên nhỏ hơn nhưng cũng đủ làm cô nghe thấy.

Tiểu Lam mở to mắt nhìn xuống nền nhà, cái gì? Hắn động lòng với cô rồi sao? Đây là đùa hay thật vậy? Tim cô trở nên đập mạnh hơn, sao cô lại cảm thấy hạnh phúc khi nghe thấy hắn nói như vậy?

- Thật....sao? - Cô ngơ ngác nhìn anh bằng ánh mắt long lanh còn đọng lại nhừn giọt nước mắt.

  - Thật. Cô bé ngốc của tôi, em luôn làm tôi lo lắng đến phát điên mất - Đế Tử Luật nhẹ nhàng vén tóc cô lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

  Đến giờ phút này, dường như sự trả thù kia đã bị lãng quên, cô đắm mình trong thứ hạnh phúc mơ hồ kia, cô muốn mình thử tin hắn một lần, được đối diện với hắn một cách thật sự.

  - Đế Thiếu....em cũng thích anh....hãy để em được chìm vào hành phúc này dù chỉ là một lần thôi.... - Nói xong Tiểu Lam choàng tay ôm hắn thật chặt.

  Hắn bất giác khẽ cười rồi vươn tay ôm lấy cô.

  - Không chỉ một lần, mà là mãi mãi...em hãy gọi tôi là Tử Luật hoặc A Luật, đừng gọi là Đế Thiếu nữa. Từ nay em sẽ được thăng cấp lên làm nữ nhân của tôi nhé cô bé!

  - Dạ, cảm ơn anh....A Luật... - Tiểu Lam ngại ngùng nép vào bờ ngực rắn chắc của hắn rồi ngủ thiếp đi.

  Đế Tử Luật quá hạnh phúc mà quên đi vai mình đang bị thương vẫn bế cô lên giường rồi nằm cạnh ngắm nhìn cô ngủ say trong lòng hắn.

  - Tiểu Lam ngốc....nhưng tôi thích là được rồi! - Hắn bất giác mỉm cười rồi tự dưng khuôn mặt nhăn lại khi cảm giác đau trên vai mới làm hắn nhớ ra mình bị thương.

  Từ hôm sau, Tiểu Lam bắt đầu chăm sóc Đế Tử Luật rất chu đáo, khuôn mặt cô trở nên tươi tắn và vui vẻ hơn làm hắn rất hài lòng, hai người lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng không thể tách rời.

  Rồi cuối cùng, một năm từ khi cô bước vào đây cũng trôi rất nhanh, cũng sắp đến ngày hắn tuyển chọn nữ hầu như trước đây hắn đã tuyển chọn cô. Tiểu Lam buồn rầu ngồi trên cửa sổ nhìn cảnh vật đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió.

  - Tiểu Lam, em đang thất thần suy nghĩ cái gì vậy? - Đế Tử Luật bước vào ôm cô từ đằng sau cười nói.

  - Em đang lo nghĩ đến ngày anh tuyển chọn nữ hầu mới rồi anh quên em thì sao? - Tiểu Lam thở dài nhìn hắn.

  - A cô bé ngốc của tôi, em lại đang ghen tuông vớ vẩn rồi. Tôi có tuyển vào cũng chỉ để giúp việc thôi, người duy nhất tôi yêu chỉ có em mà thôi - Đế Từ Luật bế cô từ trên xuống, làm cô nhanh chóng ôm lấy cổ hắn đỏ mặt quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai