Nữ hầu của Đế Thiếu (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - A Luật, anh đang làm gì vậy? - Tiểu Lam đi xuống phòng bếp ngạc nhiên nhìn Đế Tử Luật cao ngạo như vậy lại có thể tự mình xuống bếp nấu ăn.

  - Tôi đang nấu cháo tẩm bổ cho em. Dạo này em gầy quá rồi, cần phải mập lên một chút mới có sức "dài lâu" - Đế Tử Luật cười tà mị nhìb cô làm cô đỏ mặt quay đi chỗ khác.

  - Anh...thật là! Đồ sắc lang, nhìn người ta yếu đuối thế này thì cũng phải buông tha em đi chứ? - Tiểu Lam rụt rè đứng trước mặt Đế Tử Luật như một con cừu nhỏ đang yếu sức trước một con chó sói đáng sợ.

  - Yên tâm đi, được rồi, tôi sẽ "dịu dàng" với em hơn - Đế Tử Luật một tay kéo cô vào lòng.

  Đang đắm chìm trong hạnh phúc, bỗng ngoài cổng biệt thự có tiếng "kính coong" rồi một cô gái bước vào đại sảnh của biệt thự.

  Mái tóc dài ngang lưng cùng bộ váy dài qua đầu gối, đôi giày cao gót bước đi kêu chói tai. Vẻ đẹp dịu dàng ẩn hiện trên nụ cười tươi của cô.

  - Tử Luật, anh đâu rồi? - Tiểu Tư ngó quanh đại sảnh không thấy Đế Tử Luật đâu liền lên tiếng gọi.

  - Tiểu Tư, cô... - Mấy người nữ hầu thấy Tiểu Tư liền kinh hãi không thôi, khuôn mặt rơm rớm mồ hôi hột.

  - A, các cô sao? Tử Luật đâu rồi? Tôi muốn gặp anh ấy. - Tiểu Tư ngồi tự nhiên trên ghế sofa rồi kéo vali lại.

  Đế Tử Luật nghe giọng nói quen thuộc ấy khẽ khựng lại, cả người hắn cứng ngắc làm Tiểu Lam ngạc nhiên hỏi: - Có chuyện gì sao?

  Đế Tử Luật không trả lời, liền buông cô ra bước vội đến phòng khách, vừa bước ra đập vào mắt hắn là hình ảnh một cô gái đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, dáng ngồi tao nhã, con ngươi hắn khẽ ánh lên một tia sáng vui mừng.

  Tiểu Tư vừa mới cầm ly trà lên chưa đặt lên miệng thì đã thấy Đế Tử Luật bước đến. Cô ta đặt ly trà xuống rồi đứng dậy bước đến bên Đế Tử Luật, ôm hắn vào lòng mà hưởng thụ hương thơm nam tính của hắn trước đây mà cô ta cứ nghĩ đã quên rồi.

  - Tử Luật, em nhớ anh.....

  - Tư Nhi....sao em lại quay về đây? - Đế Tử Luật ý thức được mình đang làm gì liền đẩy Tiểu Tư ra khi nhớ đến cô ta đã phản bội hắn mà đi, con mắt hắn trở nên lạnh lùng nhìn cô ta.

  - Thì tất nhiên là em về tìm anh rồi - Tiểu Tư cười tươi kéo cánh tay hắn lại rồi dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn nhưng hắn lại kéo ra làm Tiểu Tư sợ hãi.

  - Tử Luật, anh còn giận em sao? Em xin lỗi...Trước đây em rời đi là có lý do khó nói cả....Anh hãy tin em, hãy tha thứ cho em được không? - Tiểu Tư khóc rất đáng thương làm hắn xao động mà dịu dàng dỗ ngọt cô ta.

  - Nín đi, được rồi...tôi sẽ tha thứ cho em. Đừng khóc nữa, tôi không muốn em phải rơi nước mắt - Đế Tử Luật nâng cằm cô ta lên, lau những giọt nước mắt long lanh đang đọng trên khoé mi cô ta.

  - Thật chứ? Em cảm ơn anh, Tử Luật - Tiểu Tư vòng tay ôm hắn thật chặt.

  Tiểu Lam thấy lạ, vừa đi ra liền thấy một cô gái đang ôm hắn rất thân mật nhưng hắn vẫn đứng yên, cô tò mò hỏi: - A Luật, ai vậy?

  Nghe thấy giọng một cô gái gọi tên "A Luật" thân thiết, cô ta quay lại nhìn Tiểu Lam rồi nhìn Đế Tử Luật hỏi: - Tử Luật, đó là ai? Theo em được biết thì anh đâu gần nữ sắc trừ em mà?

  - Là Tiểu Lam - em gái thất lạc của em. Tiểu Lam lại đây, đây là Tiểu Tư - Đế Tử Luật quay lại nhìb Tiểu Lam khẽ cười.

  Tiểu Tư nghe Đế Tử Luật nói vậy, đôi mắt mở to kinh ngạc có chút sợ hãi nhưng lại thay đổi ánh mắt dịu dàng ngay lập tức đi đến phía Tử Lam ôm cô thật tình cảm.

  - Em là em gái của chị sao? Thật không ngờ chúng ta lại được gặp nhau ở đây....

  - Chị....Tiểu Tư? - Tiểu Lam ngơ ngác nhìn Đế Tử Luật, hắn khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.

  Tiểu Lan đã nhiều lần tưởng tượng gặp Tiểu Tư sẽ hạnh phúc như thế nào nhưng giờ gặp cô lại cảm thấy không vui. Rốt cuộc là gì? Là do Tiểu Tư đã quá gần gũi với Đế Tử Luật hay Đế Tử Luật không lạnh lùng mà rất thân mật với chị của cô?

  - Thôi không sướt mướt nữa, chị phải mang hành lí lên đây - Tiểu Tư cười vỗ vai cô rồi kéo vali lên tầng.

  Tiểu Lam cũng giúp coi ta xách túi xách lên nhưng chân cô khựng lại khi thấy Tiểu Tư kéo vali đi thẳng vào phòng Đế Tử Luật.

  - Ơ...khoan đã....chị, đó là phòng của A Luật mà, còn nhiều phòng khách khác mà chị - Tiểu Lam chạy đếb chắn Tiểu Tư lại.

  - Chị biết, nhưng chị cũng ở cùng với anh ấy nhiều rồi - Tiểu Tư đẩy cô ra rồi kéo vali vào rất tự tung tự tác, cô ta nằm xoài lên giường của hắn như chính giường của mình.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai