Nữ hầu của Đế Thiếu (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Do chap 17 mk đăng bị lỗi nhưng sửa kiểu gì cũng không được nên mk đăng lại xuống dưới....mong mọi người bỏ qua sai sót ạ 😣*

#Nữ_hầu_của_Đế_Thiếu (17)

- Ba...mẹ...2 người đang ở đâu? Cứu con.... - Giọng một đứa bé mới 6 tuổi yếu ớt nằm gục trên sàn nhà nước mắt dàn dụa, xung quanh là lửa đang bốc cháy ngày một lớn hơn.

Lửa lớn làm cô trở nên run sợ, không còn sức để đứng dậy và ngay cả giọng nói cũng dần nhỏ hơn. Tiểu Lam giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt nhễ ngại mồ hôi, khuôn mặt với tái xanh, cả người cô cô rúm lại run sợ làm người nằm bên cạnh tỉnh giấc ngồi dậy.

- Tiểu Lam, em sao vậy? Sao lại sợ hãi đến như vậy? Em mơ thấy ác mộng sao? - Đế Tử Luật lau mồ giỏi trên khuôn mặt đã tái nhợt của cô.

- Em mơ thấy một cảnh tượng thật kinh khủng....hình như đấu là quá khứ của em....nhưng em không thể nhớ nổi - Tiểu Lam liên tục lắc đầu, nước mắt cứ thể chảy ra làm gò má ửng hồng lên.

- Đừng nghĩ đến quá khứ, hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai, bên cạnh em còn có tôi - Đế Tử Luật kéo thân hình nhỏ bé của cô vào lòng mình ghì chặt vào lồng ngực của hắn.

- .... - Tiểu Lam mệt mỏi tận hưởng mùi thơm tỏa ra trên người hắn làm tâm tình của cô trở nên tốt hơn.

Sáng hôm sau, cô mang đồ ăn vào cho Tiểu Tư.

- Chị Tiểu Tư, em muốn nói đến chuyện ba mẹ. Chị có thể nói cho em biết không?

- Ba mẹ? Đối với chị cần có thỏa thuận - Tiểu Tư đang hút thuốc vừa thấy cô vào liền gạt thuốc lá đi.

- Chị đang bị bệnh sao lại hút thuốc? - Tiểu Lam lo lắng hỏi.

- Hừ...sắp chết rồi thì lo gì mấy cái chuyện đấy, chị đây đang cảm thấy chán đời - Cô ta hờ hững nhìn cô.

- Chịu cũng đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Phải có động lực sống mới có thể sống tốt chứ? Chị như vậy là càng khiến cuộc đời của mình thêm tẻ nhạt thôi...

- Vậy sao? Chi bằng.....em nhường Đế Tử Luật cho chị đi. Coi như là điều kiện để em đi tìm ba mẹ? - Tiểu Tư nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô.

- Tử Luật...thì không được đâu chị....

- Em cứ bỏ đi để Tử Luật cho chị đến lúc chị chết đi. Chẳng phải chị chỉ còn sống được vào tháng sao? Em cũng thấy đấy, chị đâu có lừa dối em?

- Nhưng....- Tiểu Lam khó xử nhưng suy nghĩ một lúc, cô cũng thấy đồng cảm cho chị mình nên cô phải nhường nhịn cho chị mình - Thôi được rồi, chị nói địa chỉ của ba mẹ đi.

- Quả là em gái của chị, thật biết thương chị - Tiểu Tư cười như không cười rồi cô ta lấy một tờ giấy xoẹt xoẹt vài cái rồi đưa cho cô - Đây, địa chỉ của ba mẹ chúng ta.

- Vâng.

Tiểu Lam mang tờ giấy đi rồi chạy về phòng mình sắp xếp quần áo rồi nhân lúc Đế Tử Luật đi vắng, cô rón rén chạy ra ngoài, trước khi đi cô có viết một lá thư bỏ bỏ lên bàn của hắn để hắn biết được không lại lo lắng cho cô.

Tiểu Lam vừa đi, Tiểu Tư liền khẽ cười nhếch lên, cô ta đi vào phòng của Đế Tử Luật, lấy lá thư lên đọc.

- "Tử Luật à, em đi tìm ba mẹ em rồi mấy tháng sau em sẽ về với anh. Anh hãy đợi em trở về nha! Bye anh?" Hừ, sẽ không theo ta cô đâu, "em gái ngốc" à!

Cô ta lập tức đốt lá thư rồi nhanh chóng giả dạng nét chữ của Tiểu Lam viết lại lá thư khác "Tử Luật, em xin lỗi, em không yêu anh, anh hãy trân trọng và yêu thương chị Tiểu Tư. Chị ấy là yêu anh thật lòng, em cảm nhận được. Hãy quên em đi. Tạm biệt"

- Xuất sắc! Không ai có thể địch lại ta đâu - Nụ cười gian xảo của Tiểu Tư trong gương như một con quỷ đội lốt người. Thật không ai dám nghĩ tới.

Khi Tiểu Lam đi theo địa chỉ đến nơi là một ngôi nhà cổ kính, đơn sơ nhưng lại rất đẹp. Cô gõ cửa hồi hộp chờ đợi.

- Ai vậy? - Một bà lão mở cửa đi ra nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên dò xét.

- Cháu là Tiểu Lam, có phải nhà họ Lục không ạ?

- Nhà họ Lục nào? Đây là nhà họ Đường, chắc cô lầm rồi - Bà lãi vừa định đóng cửa thì bị cô giữ lại.

- Khoan đã bà, vậy là sao? Đây không phải nhà họ Lục sao? Lục Nghiên đấy, bà biết không? - Cô hoảng sợ giữ lại cánh cửa để giữ bà lại.

- Lục Nghiên? Chẳng phải là ông chủ của con trai tôi làm tài xế cho ông ấy sao? - Bà lão nhạc nhiên nhìn cô.

- ....

- Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?

- Cháu 19 ạ...

- À, vậy cháu là đứa con thất lạc của ông chủ Lục sao? - Bà lão mừng rỡ tuần lấy tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai