Nữ hầu của Đế Thiếu (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi được Tiểu Lam kể lại toàn bộ sự việc, cả ba người kia đều rơi vào trầm mặc.

  - Thật là, cái con Tiểu Tư cũng thật là mưu mô, lại dám lừa cả Tiểu Lam như vậy....... - Bà lão tức giận đập bàn hùng hổ nói.

  - Nhưng cháu thấy chị ấy cũng có nỗi khổ riêng mà - Tiểu Lam buồn bã nói.

  - Cô ta không bị bệnh gì đâu. Chỉ trách em quá ngây thơ nên mới bị cô ta lừa như vậy thôi - Đế Tử Luật vẫy tay kêu trợ lý Lâm mang vào một sấp tài liệu.

  Tiểu Lam lúc này ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lập tức mở tài liệu ra xem. Đôi mắt cô mở to nhìn vào hai dòng chữ cuối cùng.

  - Chị ấy....không phải chị ruột của em? Mà là con của ba em và người phụ nữ khác?

  - Đúng vậy, đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời ông chủ Lục, trong một lần gặp đối tác bàn chuyện làm ăn đã bị một người phụ nữ hạ thuốc, đúng vào lúc cô chủ vừa sinh ra được hai ngày, có một người phụ nữ ăn mặc loè loẹt đến đưa một bé gái vừa sinh được một tuần cho ông chủ. Bà chủ vì sốc quá mà ngất xỉu do tình trạng yếu nên bà ấy bị lâm vào tình trạng hôn mê sâu....bé gái ấy là chị của cô - Diệp Trì từ tốn giải thích.

  - Thì ra là vậy sao? Vậy giờ mẹ tôi thế nào?

  - Bà chủ giờ đã khoẻ nhưng bà ấy đã bị thất lạc cô mà quá đau buồn ngày đêm ủ rũ. Lại nhắc đến Tiểu Tư, trước đây cô ta có về biệt thự của ông chủ, vì đã mất cô mà giờ lại thấy chị cô trở về nên ông bà chủ đã để chị cô ở lại nhưng....
  
  - Nhưng sao?

  - Nhưng Tiểu Tư cô ấy lòng dạ tham lam luôn có những âm mưu thâm độc suýt hại chết ông bà chủ nên đã bị đuổi đi.

  - Cái gì? Hại chết ba mẹ cháu sao? Thật không thể tin nổi - Tiểu Lam từ một cô gái hiền lành nay lại có một phần ác ý với Tiểu Tư.

  - Cô ta định chiếm hết tài sản nhưng may đã kịp thời ngăn chặn. Còn nguyên nhân mà cô lại bị thất lạc là do người đàn bà đã sinh ra Tiểu Tư, mụ ta rất độc ác, vì muốn con gái của mình được thừa kế tài sản mà trộm mang cô đi bán. Thật quá tàn nhẫn ....

  - .... - Tiểu Lam trở nên xanh tái mặt, trán cô đổ mồ hôi hột. Thật không ngờ lại có những con người lại độc ác như vậy, chỉ vì lòng tham của mình mà bán đi nhân cách của con người.

  - Tiểu Lam, đừng buồn - Đế Tử Luật đỡ cô vào lòng mình xoa xoa bàn tay đang nắm chặt của cô.

  - Được rồi, tôi sẽ đưa cô chủ trở về gặp ông chủ và bà chủ, cậu Đế Tử Luật cũng đi chứ? - Diệp Trì lễ phép hỏi hắn.

  - Tất nhiên rồi, tôi phải bảo vệ người phụ nữ của tôi chứ?

  - Vâng vâng, nào mời cậu lên xe - Diệp Trì cung kính mở cửa để Tiểu Lam và Đế Tử Luật bước vào.

- Được rồi, đi thôi.

  - Vâng.

  * Biệt Thự Lục gia*

  Sau khi xe đã dừng lại trước cổng biệt thự Lục Gia, Tiểu Lam đi xuống nhìn ngôi biệt thự kếch xù mang một màu trắng thanh bạch như một cung điện màu trắng với những loài hoa màu trắng đẹp rực rỡ quấn quanh hai bên đường. Cô chậm rãi bước theo Diệp Trì, còn Đế Tử Luật đi sau.

  Ánh mắt cô nhìn những cảnh vật này thật xa lạ nhưng có phần quen thuộc, cả một ngôi biệt thự màu trắng giống như nơi này đã rất cô đơn....

  - Diệp Trì đấy à? - Lục Thiên khẽ nhấc kính lên nhìn Diệp Trì đang đi đến, theo sau là một cô gái và một người đàn ông.

  - Vâng ông chủ. Ông chủ xem tôi đưa ai tới - Diệp Trì cười chỉ tay về phía sau mình.

  Ánh mắt  của Lục Thiên đăm chiêu nhìn vạ giây rồi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô, mắt ông kinh ngạc, ông bước đi thật chậm đến gần cô, bàn tay ông đặt lên má cô.

  - Là Lam nhi sao? - Giọng nói của Lục Thiên hơi khàn đặc, ánh mắt ông nhoè đi vì nước mắt.

  - Vâng, là con đây - Tiểu Lam nắm bàn tay của ông khẽ cười.

  - Đúng là con gái của tôi rồi, ôi thật là hạnh phúc khi cuối cùng cũng gặp được con - Lục Thiên ôm cô thật chặt vào lòng mình như đang vỗ về đứa con gái bé bỏng của ông khi còn nhỏ.

  Chợt nhớ ra điều gì, Lục Thiên liền gọi lớn vào trong nhà.

  - Bà nó ơi, Lam nhi của chúng ta đã về rồi này. Nhanh ra đây đi - Giọng ông có vẻ trở nên vui sướng mà như tràn đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai