Nữ hầu của Đế Thiếu (22) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nghe Lục Thiên gọi, Liễu Thanh đang ở trên tầng bỗng giật mình, bà có chút hy vọng đúng là con gái của mình thật vì trước đây có rất nhiều cô gái đến nhận mình là con gái của bà.

- Là thật sao Lục Thiên? - Liễu Thanh bước trên cầu thang xuống, bộ váy dài quý phái, vẻ đẹp tuyệt trần mà thanh thoát của một người phụ nữ đã trung tuổi, khuôn mặt hiền lành nở ra nét cười.

- Là thật, Lam Nhi mà chúng ta mong đợi đã về rồi...

Khi ánh mắt bà đảo qua nhìn cô gái đang đứng cạnh Lục Thiên, Liễu Thanh mở to mắt nhìn cô, cô giống hệt bà hồi trẻ, đúng đây đích xác là con gái của bà. Lập tức bà chạy vội xuống ôm chầm lấy cô.

- Tiểu Lam của mẹ, cuối cùng mẹ cũng gặp lại được đứa con bé bỏng của mẹ...chắc con đã phải chịu khổ cực nhiều rồi....mẹ xin lỗi đã không bảo vệ tốt....

- Không đâu mẹ, con không hề trách ba mẹ. Cũng nhờ vậy mà con mới gặp được một người đàn ông tốt này - Tiểu Lam khẽ cười rồi kéo tay Đế Tử Luật lại bên cạnh mình.

- Cậu đây là....? - Liễu Thanh ngạc nhiên nhìn hắn.

- Đây là người con yêu - Đế Tử Luật ạ.

- Đế Tử Luật? Chẳng phải là tổng giám đốc của công ty đứng đầu thành phố Đế Thị sao? - Bà càng ngạc nhiên hơn khi cô lại quen với một người đàn ông có gia cảnh lớn đến vậy.

- Vâng, cháu là Tử Luật, cháu yêu Tiểu Lam rất nhiều, nên mong hai cô chú có thể tác hợp cho cháu và cô ấy - Đế Tử Luật nhẹ nhàng hôn lên trán cô ngay trước mặt hai vị trưởng bối làm Tiểu Lam có chút ngại ngùng.

- Được được...cũng đến giờ ăn trưa rồi, mọi người cùng vào ăn nào - Liễu Thanh vui mừng kéo tay Tiểu Lam bào phòng ăn, Lục Thiên nhìn hắn cười phúc hậu.

- Cùng vào nào Tử Luật.

- Vâng.

Khi Tiểu Lam vừa vào cô bị choáng ngợp bởi một bàn ăn đầy thức ăn, số lượng này có 10 người ăn cũng dư thừa rồi đi?

- Nào nào, ngồi xuống đi Tiểu Lam, ông nó và con rể - Liễu Thanh ngồi xuống vui vẻ vẫy mọi người cùng ngồi.

- Vâng... - Đế Tử Luật có chút vui vì bà vừa gọi hắn là con rể.

- Này em ăn đi - Đế Tử Luật múc một bát canh cá đặt đến chỗ cho cô.

- Vâng -Tiểu Thanh vừa xúc một thìa lên liền khó chịu nôn oẹ làm mọi người trong bàn liền dừng lại - Con làm phiền mọi người ăn ạ? Để con vào phòng vệ sinh một chút - Tiểu Lam vừa đứng dậy Đế Tử Luật liền đứng dậy đỡ cô.

- Để anh đưa em vào.

- Vâng.

Hai ông bà nhìn nhau liền hiểu ý cười, trong mắt bà dấy lên một tầng hạnh phúc mãn nguyện, vừa tìm thấy được con gái vừa sắp có cháu để bồng, nghĩ đến đây bà không ngừng vui mà cầm tay Lục Thiên.

- Tôi hạnh phúc quá ông xã à....

- Bà xã của tôi đúng là....tôi cũng như vậy chứ có kém bà là bao...

Trong phòng vệ sinh.

- Tiểu Lam, em có sao không?

- Em không biết sao cứ có cảm giác buồn nôn khi ngửi thấy mùi tanh nhưng lại không nôn được. Cảm giác khó chịu quá - Tiểu Lam hơi nhăn mày vì khó chịu.

- Để anh gọi Thiếu Âm đến khám cho em - Đế Tử Luật đỡ cô đi vào bàn ăn.

- Ba mẹ, cô ấy có chút khó chịu nên con đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi được không?

- Ha ha...chẳng lẽ 2 đứa không biết....- Lục Thiên đang nói bỗng bị Liễu Thanh huých tay, ông giật mình nhìn bà.

- Được rồi, con đưa Tiểu Lam lên đi, để tý mẹ mang ít trái cây lên.

- Vâng, ba mẹ dùng bữa ngon miệng.

Đế Tử Luật vừa đỡ Tiểu Lam lên phòng liền lấy máy gọi cho Thiếu Âm.

- Thiếu Âm, đến nhà họ Lục khám cho Tiểu Lam - Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp làm đầu dây bên kia dừng lại vài giây.

- Địa chỉ?

- Đường XXX, Số nhà 5034.

- May cho anh là tôi đang ở gần đấy, đợi 5 phút tôi qua - Nói xong Thiếu Âm liền tắt máy không nói thêm gì.

Đúng 5 phút sau, Thiếu Âm đến. Liễu Thanh ra mở cửa, nhìn một người đàn ông ...à không là một người phụ nữ. Điều khiến bà nhận nhầm thành đàn ông là vì Thiếu Âm cắt tóc ngắn giống con trai, ngực phẳng như hai bức tường, nếu không phải cô đánh son cùng giọng nói của nữ thì bà cũng không nhận ra.

- Cháu là...?

- Cháu là Thiếu Âm, Tử Luật kêu cháu khám cho Tiểu Lam.

- À được, cháu vào đi. Cứ tự nhiên - Liễu Thanh cười cười, hai đứa này cũng thật là...đến việc có thai mà cũng không biết, phải nhờ đến bác sĩ kiểm tra.

- Vâng.

Liễu Thanh chỉ phòng của Tiểu Lam rồi Thiếu Âm đi lên.

- Này là hai người cũng thật là, Tiểu Lam chỉ đang mang thai mà?

- Có thai? - Tiểu Lam và Đế Tử Luật mở to mắt nhìn Thiếu Âm.

- Đúng vậy.

- Tiểu Lam.... - Đế Tử Luật hạnh phúc ôm cô thật chặt, nụ cười toả ra như tiêu tan đi những khối băng trong lòng.

Này là lần đầu tiên Thiếu Âm thấy được cảnh tượng này đi. Cô khẽ nhếch môi cười, quen nhau bao năm đây là lần đầu cô thấy hắn cười như vậy, hẳn là hắn rất yêu Tiểu Lam. Chúc hai người hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai