Xuyên Không Đến Thế Giới Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cô là ai?

  - Hoàng Thượng, người tại sao lại hỏi một câu như vậy? Thiếp là Tiêu Mạc đây... - Doãn Tiêu Mạc nắm lấy bàn tay của hắn, khuôn mặt có chút kinh sợ trước khuôn mặt lạnh băng của hắn.

  - Bỏ tay trẫm ra. Ngươi đừng tưởng ai cũng có thể chạm vào tay trẫm - Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn cô chán ghét.

  Lần đầu tiên bị Đế Thiếu Âm hắt hủi làm cô lo sợ, hắn sẽ như lúc ban đầu hai người vừa mới gặp nhau....không cô không muốn chuyện đó xảy ra...

  - Này, cô không nghe thấy Hoàng Thượng nói gì sao? Còn không tránh ra chỗ khác cho Hoàng Thượng? - Hoàng Dai Nguyệt đứng cạnh bên hắn nhìn một màn thoả thích, khuôn mặt dương dương tự đắc rồi đến khoác tay Đế Thiếu Âm thân mật nói.

  - Hoàng Thượng, cô ta là một phi tần nhỏ trong hậu cung, luôn muốn câu dẫn người....chi bằng để cô ta ở lãnh cung sẽ hợp hơn.

  - Tuỳ nàng - Hoàng Thượng đẩy tay Hoàng Dai Nguyệt ra rồi bước đi nhanh khỏi hậu viên.

  - Ha ha, Doãn Tiêu Mạc ngươi từ nay sẽ không còn được Hoàng Thượng sủng hạnh nữa đâu, nên giờ hãy ngoan ngoãn về LÃNH CUNG đi!

  - Không được, chắc chắn ngươi đã làm gì Hoàng Thượng, ta không tin.... - Cô lắc đầu phủ nhận.

  - Nhốt ả vào!

  - Vâng - Mấy người cung nữ của Hoàng Hậu kéo cô một cách thô bạo khiến cô không thể phản kháng.

  2 ngày sau, vào lúc đêm...

  - Lôi ả ra đây - Hoàng Dạ Nguyệt tức giận hậm hực sai mấy người hầu đi vào.

  - Vâng - Bọn họ nghe lời đi vào phòng Doãn Tiêu Mạc.

  - A mấy người đang làm gì? - Doãn Tiêu Mạc kinh hãi khi mình đang còn ngủ mà bị mấy người này kéo ra.

  - Hoàng Hậu muốn gặp cô.

  - ....

  Sau khi mang cô ra ngoài, cô liền bị chúng đẩy khuỵu chân quỳ trước mặt Hoàng Dai Nguyệt.

  - Con ả tiện nhân này, ngươi đã làm gì mà tại sao lúc nào Hoàng Thượng cũng sủng ngươi....Tại sao? - Hoàng Dai Nguyệt tức giận cầm doi da quất vào tấm thân mảnh mai của cô làm hiện lên những vết thương đang rỉ máu nhưng cô không hề lên tiếng.

  - Ta ghét ngươi, tại sao lúc nào ánh mắt của chàng lại chỉ hướng về ngươi? Tại sao không phải ta? Tại sao ngay cả khi ta làm vậy mà chàng vẫn không yêu ta?

  - ...

  - Ngươi đáng chết - Hoàng Dai Nguyệt nghiến răng rút thanh kiếm của người tuỳ tùng đi theo.

  - Ngươi định làm gì? - Ánh mắt Doãn Tiêu Mạc hoảng sợ trước thanh kiếm đang chĩa trước mặt cô.

  - Làm gì sao? Ta sẽ giết ngươi.... - Nói xong cô ta đâm một phát mạnh xuyên tim cô.

  - A....ngươi....ta sẽ không tha cho ngươi....ta hận ngươi, một Hoàng Hậu độc ác....nếu có kiếp sau ta sẽ trả thù mối hận này.....

  - Ha ha ha, còn có kiếp sau sao? Nếu có kiếp sau ta cũng sẽ giành lấy Hoàng Thượng cho bằng được.

  - Ngươi bị điên rồi.... - Giọng nói yếu ớt của cô còn chút sót lại, khuôn mặt cô đã dần trắng bệch sắp ngất đến nơi.

  - Tất cả là chỉ tại ngươi mà ta phải mất công sử dụng cấm thuật lên người chàng....ta cũng biết hậu quả của nó nhưng ta chỉ muốn chàng quên đi ngươi và yêu ta mà thôi. Nên hãy xuống Hoàng Tuyền vui vẻ nhé Hoàng Phi! - Hoàng Dai Nguyệt cười độc ác rút kiếm ra, máu cô bắn vào mặt cô ta nhưng cô ta không hề để ý mà vẫn chìm vài sung sướng.

  - Ngươi đang làm gì? - Đế Thiếu Âm hầm hực bước đến trước mặt Hoàng Hậu.

  Nụ cười chợt dập tắt, khuôn mặt cô ta tái mét.

  - Hoàng Thượng, sao chàng lại đến đây?

  - Ta hỏi chuyện gì đang xảy ra? Nữ nhân này.... - Tự dưng hắn cảm thấy đau đầu, toàn bộ hình ảnh cô lập tức ùa về bên hắn làm hắn đau đến thấu xương...

  - Mạc Nhi....nàng....- Đế Thiếu Âm mở  to mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trên vũng máu, khuôn mặt xinh đẹp tựa như điêu khắc đang nhắm mắt sẽ chẳng bao giờ mở ra.

  Hắn đau lòng ngồi thụp xuống quỳ trước cô mà nhấc cô lên....

  - Mạc Nhi...trẫm đã sai, tại sao lại bị bọn người kia lợi dụng chứ? Tại sao nàng lại ra nông nỗi này.... - Một lúc sau hắn đặt nhẹ cô xuống rồi rút kiếm ra.

  - Các ngươi, ta sẽ giết chết các ngươi, các ngươi dám giết nàng ấy? - Khuôn mặt hắn bừng lên một cỗ khí giết người làm bọn họ sợ hãi.

  - Hoàng Thượng, chàng không được giết thần thiếp....Aaaa - Còn chưa nói hết câu đã bị hắn đâm mấy nhát vào tim.

  Hắn giết hết tất cả những người đang ở đấy rồi đến bên cô bế cô đến một cây hoa anh đào rộng lớn, ôm cô dưới gốc cây, hắn tự kết liễu mình rồi cùng cô xuống Hoàng Tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai