Nữ hầu của Đế Thiếu 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Không có gì ạ! - Tiểu Lam mỉm cười nhàn nhạt.

  - Nếu sớm biết như vậy thì em nên nghe lời tôi hơn đi, cô bé! - Đế Tử Luật nâng cầm cô lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô.

   - Đế Thiếu? - Tiểu Lam mở to con ngươi nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trước, ánh mắt hắn có vẻ nhu thuận đi một chút nhưng cô lại căm hận vì hắn mà chị của cô đã phải chịu những uất ức. Lại muốn dụ dỗ cô vào tình yêu của hắn sao? Đừng có mơ chứ?

  - Tôi đưa em lên cùng ăn sáng - Chẳng nói chẳng rằng, Đế Tử Luật kéo tay cô đi lên phòng ăn mà cô cũng không thể chối bỏ lời mời vì giờ cô lại thấy rất đói.

  Khi đến phòng ăn, Đế Tử Luật liền đẩy cô ngồi xuống ghế rồi đẩy ghế ngồi bên cạnh Tiểu Lam luôn.

  Hắn từ từ gỡ xương cá ra rồi lấy bỏ vào bát cháo cho cô. Cô ngơ ngác nhìn hắn, có chút bối rối trước hành động của hắn nhưng rồi cũng không để tâm là mấy mà xúc ăn nhanh gọn.

  - Khụ khụ... - Do đói mà cô ăn hơi nhanh lên làm ho sặc sụa.

  - Ăn từ từ thôi, ai dành đồ ăn của em đâu - Đế Tử Luật khẽ vuốt lưng của cô rồi cười. Nụ cười của hắn rất tự nhiên mà từ trước đến giờ đây mới là lần đầu tiên cô thấy.

  Những nữ hầu khác rất ngạc nhiên khi thấy Tiểu Lam được ăn cùng với Đế Tử Luật thì rất hâm mộ nhưng đa phần là cảm thấy ganh tỵ và đố kỵ. Đặc biệt là Tiểu Tình, vì cớ gì mà cô lại được hơn mình cơ chứ? Mặc dù Tiểu Tình cô đã cố gắng rất nhiều để gần Đế Tử Luật nhưng hắn nào để tâm đến cô?

  - Thôi tôi ăn xong rồi ạ. Giờ tôi nên đi làm việc của tôi ạ - Tiểu Lam đứng dậy cúi đầu đi ra ngoài.

    Đế Tử Luật cũng không nói gì nữa, chỉ ăn phần ăn của mình rồi đứng dậy đi lên phòng mình.

  Khi đã thấy Tiểu Lam đi rồi, Tiểu Tình chạy theo.

  - Tiểu Lam, mấy ngày hôm nay cô vất vả rồi...tôi thực sự xin lỗi.... - Tiểu Tình lấy làm áy náy cúi đầu.

  - Không có gì đâu, tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ! - Tiểu Lam cười vỗ vai Tiểu Tình.

  - Nhưng.... - Tiểu Tình nghiến răng, việc Tiểu Lam nói cảm ơn phải chăng là được Đế Tử Luật quan tâm hơn? A thật tức mà...

  - Sao vậy? - Tiểu Tình ngạc nhiên hỏi.

  - Sao cô lại cảm ơn tôi? - Tiểu Tình cố tình hỏi để moi ra được một chút thông tin của cô.

  - À không có chuyện gì đâu, cô không cần biết đâu! - Tiểu Lam xua xua tay khó xử.

  - ... - "Chắc chắn là cô ta đang có chuyên giấu" Tiểu Tình tức giận nhưng cố nặn ra nụ cười với Tiểu Lam, "Giấu sao? Đừng mong sẽ qua mặt được tôi".

  - À tôi phải phải mang nước vào phòng cho Đế Thiếu - Tiểu Lam đang định đi lấy nước thì lại bị Tiểu Tình giữ lại.

  - Ý khoan, để tôi mang cho. Làm ơn đấy, lần này tôi sẽ cẩn thận mà - Tiểu Tình cố làm vẻ mặt cầu khẩn làm Tiểu Lam cũng cảm thấy có chút không nỡ đành đưa khay nước cho cô ta.

  - Được rồi, nhưng nhớ lần này phải cẩn thận đấy - Tiểu Lam dặn dò cô ta cẩn thận rồi mới đi.

  - Cám ơn cô nhé! - Tiểu Tình vẫy tay Tiểu Lam rồi quay lại mang nước vào chỗ kín, đổ thuốc màu trắng vào bình nước rất nhiều rồi cô ta cười thật xảo trá.

  Khi đã mang nước vào phòng Đế Tử Luật, cô ta thấy tiếng nước đang xả, nhìn qua cửa kính cô ta thấy Đế Tử Luật đang tắm, hắn bỗng nghe thấy tiếng mở cửa thì tắt vòi nước, hắn mở cửa ra, trên nửa thân dưới quấn một chiếc khăn tắm, tóc ướt từ trên nhỏ thành giọt rơi trên vòm ngực của rắn chắc của hắn làm Tiểu Tình nhìn mê người, đắm chìm trong hạnh phúc được ngắm người mình hâm mộ.

  - Ra ngoài -Nhưng ngắm chưa được bao lâu thì hắn đã tức giận quát.

  Tiểu Tình mở to mắt nhìn vào đôi mắt đang nổi lửa tức giận của hắn rồi sợ hãi chạy ra ngoài.

  Hắn thở dài đến lấy nước uống, uống xong một cốc nước, hắn cảm thấy như cơ thể mình nóng ran như lửa đốt, cổ trở nên khô khan như muốn cái gì đó. Hắn lại tiếp tục uống thêm nước lại càng nóng hơn. Liền nghĩ ngay nước có vấn đề.

  Đúng lúc này, Tiểu Tình vẫn đứng ngoài cửa chờ đợi từng giây từng phút hắn bắt đầu mấy đi lí trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai