Nữ hầu của Đế Thiếu 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc này, Tiểu Lam đang chuẩn bị đánh thức Đế Tử Luật dậy thì khi cô đến phòng hắn lại thấy Tiểu Tình đứng ngoài cửa với khuôn mặt đỏ bừng, nụ cười xảo trá. Đây là khuôn mặt của cô ta mà lần đầu cô nhìn thấy. Liệu có phải nhầm không?

  - Tiểu Tình? Cô ở đây làm gì? - Tiểu Lam cố dụi mắt cho rằng mình còn đang buồn ngủ hỏi.

  - A....tôi....cô gọi Đế Thiếu dậy sao? - Tiểu Tình ấp úng hỏi, sợ chuyện của cô ta sẽ bại lộ nên cố đánh trống lảng.

  - À ừ - Tiểu Lam gật đầu mỉm cười.

  - Vậy để tôi đánh thức ngài ấy dậy cho - Tiểu Tình chợt nghĩ ra một lý do biện hộ cho mình.

  - Tiểu....Lam...cô đâu rồi? Vào đây..... - Giọng nói khàn đặc của Đế Tử Luật từ trong phòng làm cô giật mình rồi đẩy Tiểu Tình ra.

  - Thôi tôi phải vào đây, Đế Thiếu mới gọi tôi - Tiểu Lam nhanh chóng mở cửa rồi đóng cửa lại để mặc khuôn mặt cô ta với vẻ thất vọng.

  - Dạ, Đế Thiếu có chuyện gì vậy? - Tiểu Lam bước vào thấy Đế Tử Luật đang ngồi trên kệ giường, trên nửa thân dưới chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, mồ hôi nhễ nhại chảy thành giọt xuống.

  - Tiểu Lam, đến đây - Ánh mắt của Đế Tử Luật trở nên đỏ ngầu nhìn cô.

  - Sao ạ? - Tiểu Lam ngạc nhiên nhìn khuôn mặt có chút đỏ của hắn, không hiểu ý của hắn.

  - Tôi nói lại đây - Đế Tử Luật thuận tay kéo cô ngả vào lòng mình.

  - A....ngài làm gì vậy? - Tiểu Lam đỏ mặt bởi mùi hương thơm thoang thoảng trên người hắn phả vào mặt cô.

- Tôi cần cô giúp - Đế Tử Luật khẽ gục đầu lên vai cô, hơi thở của hắn ngày càng trở nên nóng hơn.

- Giúp gì ạ? Tất cả lời nói của ngài tôi đều luôn phục tùng, ngài cứ yên tâm - Tiểu Lam nói chắc như đinh đóng cột.

- Hừ nếu vậy thì .... - Đế Tử Luật cười tà mị rồi đẩy Tiểu Lam nằm xuống giường.

- A ngài không lẽ định.....không được, riêng chuyện đó là không được...- Tiểu Lam khó chịu đẩy Đế Tử Luật ra nhưng sức khoẻ nhỏ bé của cô không thể làm lay động một chút gì đối với hắn.

- Em là nữ hầu của tôi thì việc đấy em cũng phải nghe theo, hiểu chưa? - Khuôn mặt hắn dí sát vào khuôn mặt cô làm cô trở nên đỏ mặt. "Chẳng lẽ hắn định làm chuyện .... nhưng nếu mình mà trái lại thì hẳn là bị trừng trị kinh khủng? Vẫn nên nghe theo thì hơn" Tiểu Lam suy nghĩ rồi nhắm mắt lại, để việc trả thù tốt hơn thì nên nghe theo lời hắn.

Tiểu Tình sau một lúc mà vẫn không thấy Tiểu Lam đâu nên tức tối không chịu được mà định đẩy cửa vào thì bị quản gia thấy và đuổi ra ngoài.

Sau một buổi sáng, đến trưa rốt cuộc hắn cũng buông tha cho cô nhưng cô không thể nào đứng dậy được, đành nằm luôn trên chiếc giường lớn của hắn.

Sau khi Đế Tử Luật đã tắm xong, hắn đi đến giường bế cô lên làm Tiểu Lam ngại ngùng.

- Đế Thiếu, ngài bỏ tôi xuống đi - Tiểu Lam lấy tay che ngực mình lại, khuôn mặt đỏ ửng lên.

- Cái gì của em không nên thấy tôi cũng đã thấy rồi, em không cần phải che đậy gì nữa đâu. Để tôi đưa em đi tắm - Vừa nói hắn vừa bế cô vào phòng tắm trong khi cô không hề phòng bị một chút nào.

- A bỏ tôi xuống đi, tôi tự làm được mà, ngài không nên bận tâm đến tôi - Tiểu Lam cố giãy dụa ra khỏi người Đế Tử Luật nhưng đều vô ích vì khi hắn đã muốn làm gì thì ai cũng đều không được làm trái.

Nhưng thực tế trong suy nghĩ của Tiểu Lam lại khác "Hắn dám làm mình như vậy sao? Thật tức chết mà, ai lại có thể làm như vậy chứ? Nhưng hắn cũng thật dịu dàng....a sao lại nghĩ hắn dịu dàng được chứ? Tỉnh lại đi, hắn là một người đàn ông tàn bạo, ác độc , làm gì có chuyện dịu dàng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hai