Đoản 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản (1)

- Hôm nay món hàng sẽ là một cô gái rất xinh đẹp, da trắng mịn màng, đang còn rất non nớt và thuần khiết. Giá khởi đầu là 50 vạn - Người dẫn chương trình chỉ vào một chiếc hộp hình vuông.

- Start.

Chiếc hộp được kéo lên, một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi môi đỏ mọng đang cắn vào nhau, da trắng mịn màng. Lông mày khẽ nhíu lại, run sợ. Đặc biệt là đôi mắt bị bịt kín màu đen, cô không thấy được gì, tay lại bị trói ra đằng sau.

- Woa...cực phẩm. Mua đi.. - Mấy người đàn ông phía dưới trầm trồ nhìn tiểu bạch thỏ đang run sợ trên khán đài trông thật đẹp mắt.

- 100 vạn.

- 120 vạn.

- 300 vạn.

- 500 vạn.

  Liên tiếp những con số cao ngất tiếp tục được nâng lên một cách đáng kinh ngạc nhưng ai cũng không thể ngờ...

- 1000 vạn - Một người đàn ông trẻ tuổi đeo mặt nạ giơ tấm bảng lên, cả bấy nhiêu người đều không dám dơ thêm nữa.

- 1000 vạn, có ai có giá cao hơn không? Tôi đếm từ 1 đến 3, ok? - Người dẫn chương trình tiếp thêm lời.

- 1000 vạn lần 1.

- 1000 vạn lần 2.

- 1000 vạn lần 3.

  Cuối cùng không ai trả lời, anh ta bèn chốt lại một câu.

- Cô gái này thuộc về số 59.

Lục Tiểu Mạn hoang mang rốt cục xảy ra chuyện gì? Bên ngoài đang có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy? Cô nhớ rõ cô đang đi về mà lại bị bịt miệng rồi ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy thì cô đã bị bịt mắt và bị trói. Giờ lại bị người ta ném lên đây?

- A...các người đang dẫn tôi đi đâu? - Lục Tiểu Mạn thấy có mấy bàn tay lôi mình đi bỗng kinh ngạc dãy dụa nhưng không thể đẩy được bởi sức khống chế lớn mạnh của họ làm cô không thể kháng cự được, đành phải bất lực.

- ...

Đáp lại cô cũng chỉ là im lặng. Họ đưa cô lên xe rồi lại lôi xuống, đến một căn phòng, cô nghe thấy tiếng "cạch" mờ khoá cửa.

Rồi họ lại ném cô lên giường, "cạch" cửa lại đóng lại.

Cô cảm giác chiếc giường này rất rộng, cố lần mò mãi cuối cùng cũng đến mép giường.

"Cạch" tiếng cửa lại mở ra.

- Ai vậy...? - Lục Tiểu Mạn run sợ nép vào bên thành giường.

"Cộp cộp" tiếng giày da kêu trên nền nhà, bước chân của người đó ngày càng đến gần.

- Cái thằng này, lại mang cái gì đến vậy? Đây là cực phẩm mà nó mua? - Giọng người đàn ông lạ mặt có chút tức giận nhưng vẫn bước đến.

- Anh là ai? - Cô ngơ ngác hỏi trong không trung.

- ...

- Đừng đến gần tôi... - Đến khi cô cảm thấy có hơi thở nam tính của người đàn ông đó, cô khẽ mấp môi run sợ.

- Cô bé, em bị rơi vào hang sói rồi... - Hắn cười tà mị ghé sát vào khuôn mặt nhỏ của cô nói.

Vương Khởi Thần đến sát cô, cởi cà vạt và áo ra ném lên bàn.

Tay hắn kéo cô lại.

"Xoạt"

- A...

Vương Khởi Thần xé chiếc áo mỏng trên người cô, Lục Tiểu Mạn rất muốn che thân thể mình lại nhưng lại bị trói.

- Anh...có thể đừng...làm ...gì tôi được không?

- Em nghĩ là có thể sao? Khi nhìn em trông thật ngon miệng - Vương Khởi Thần cúi xuống hôn lên cổ Lục Tiểu Mạn.

- Đừng...tôi cầu xin anh....Tôi mới 18 tuổi...

- 18 tuổi...

- Đúng vậy a...tôi đang còn nhỏ...

- Tôi chưa chơi 18 bao giờ nhưng bây giờ có thể thưởng thức...

- Đừng...

- Ngoan ngoãn tôi sẽ không làm đau.

- Xin anh...

Cho dù Lục Tiểu Mạn có khóc lóc van xin, Vương Khởi Thần vẫn không buông tha vì hắn lại say mê cơ thể của Lục Tiểu Mạn đến thế.

Không biết là vì cô đang còn non nớt hay vì cô không dùng những mùi nước hoa sặc sụa làm hắn khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung