Đoản 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Hạo, anh là đồ ngốc - Kiều An Na dụi dụi mắt, mếu máo khóc.

- An Na, em sao vậy? - Thiên Hạo ân cần cúi đầu lau nước mắt cho An Na.

- Hix...anh sắp kết hôn rồi, còn em thì sao?

- Là hôn ước bị ép buộc, nếu không anh cũng chẳng muốn lấy cô ta.

- Nhưng mà anh vẫn kết hôn, vậy em phải sốnh sao nếu thiếu anh?

- À được rồi, anh sẽ nghĩ cách, anh thương em mà - Thiên Hạo ôm An Na vào lòng.

- Hix...hix

- Ngoan, nín đi. Anh sẽ sắp xếp một căn hộ tốt cho em, rồi anh sẽ thường xuyên đến cùng em.

- Lỡ may bị phát hiện, người ta lại coi em là tiểu tam thì sao?

- Em đừng lo, không ai được bắt nạt em đâu. Anh sẽ để em làm thư ký cho anh.

- Như vậy được không? - An Na ngước mắt to tròn nhìn Lục Thiên Hạo, đôi mắt sáng lấp lánh dễ thương đến không tả nổi.

- Tất nhiên là được rồi. Em dễ thương chết mất - Thiên Hạo nhéo chiếc mũi xinh xinh của Kiều An Na đến đỏ bừng.

- Anh...thật là...- Kiều An Na cười híp mắt, túm lấy tay của hắn, nghến chân lên hôn nhẹ vào môi Lục Thiên Hạo rồi quay đi.

Lục Thiên Hạo nâng khuôn mặt Kiều An Na lại gần mình hôn thật lâu rồi mới buông xuống.

- Anh đưa em về được không?

- Vâng - Kiều An Na ngoan ngoãn gật đầu.

Thời gian thấm thoát trôi cũng hơn 1 tháng, đến lúc Thiên Hạo cùng người vợ sắp cưới bước lên lễ đài.

Bạch Trúc Hạ là một thiên kim đại tiểu thư của một tập đoàn giàu có, lớn mạnh tương đương với Lục Thiên Hạo.

Khuôn mặt cô xinh đẹp biết bao người con trai trong giới quý tộc đều đổ, cô khoác trên mình một bộ váy màu trắng lộng lẫy. Đôi mắt cô hờ hững trước tất cả ánh mắt mọi người đang nhìn cô trầm trồ khen ngợi.

Đứng bên cạnh là Lục Thiên Hạo, khoác một bộ vest đen, khí thế hào hùng, ánh mắt lãnh khốc lướt qua cô.

Hôn ước của hai người chỉ là để củng cố sự giàu mạnh của hai tập đoàn Lục Thị và Bạch Thị, 2 người chưa từng quen biết nhau lại phải lấy nhau liệu hôn nhân có bền lâu?

Khi Lục Thiên Hạo quay sang Bạch Trúc Hạ trao nhẫn, ánh mắt hắn bắt gặp Kiều An Na đang ngồi phía dưới, nước mắt ngấn lệ đến đáng thương làm lònh hắn nhức nhối mà đẩy mạnh chiếc nhẫn làm cô khẽ nhíu mày nhìn theo ánh mắt hắn đang nhìn về phía cô gái kia.

Bạch Trúc Hạ bực tức trong đám cưới của mình mà hắn dám sao nhãng, cô kéo khuôn mặt hắn quay về phía mình rồi nghến chân lên hôn môi hắn làm hắn mở to mắt nhìn.

- Xong. Hết.

Mặc kệ Lục Thiên Hạo vẫn đứng trơ trọi tại chỗ, Bạch Trúc Hạ đi xuống giảng đường đi ra ngoài, khi đi qua Kiều An Hạ, cô liếc mắt nhìn Kiều An Hạ vài giây đủ để nhớ rồi đi qua.

Hôn lễ nhàm chán kết thúc, cô trở về nhà mới của cô và Lục Thiên Hạo.

Còn Lục Thiên Hạo chạy theo Kiều An Na ra phía sau giảng đường.

- An Na, chờ anh.. - Lục Thiên Hạo nắm lấy bàn tay yếu ớt của Kiều An Na.

- ...

- Anh đã bảo em đừng đến đây mà?

- Nhưng em ....hix...- Kiềi An Na lại khóc làm hắn cảm thấy có lỗi.

- Được rồi...là anh sai...anh không nên trách em.

- Sao anh lại nhẫn tâm trách em chứ? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung