Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Lục Dương Hàn, lấy sổ hộ khẩu đi đây cùng tôi - Bạch Chi Thiên kéo tay Lục Dương Hàn đi theo mình.

  - Đi đâu?

  - Đi cục dân chính - Bạch Chi Thiên thản nhiên đáp.

  - Làm gì?

  - Kết hôn.

  - Cô bị ấm đầu à?

  - Không. Nhìn tôi vầy giống ấm đầu lắm sao? - Lục Chi Thiên chỉ tay vào người mình cười tươi nhìn hắn.

  - Cô chắc chắn?

  - Ừ. Tôi thích thế thôi.

  - Cô hiểu kết hôn rồi thì sẽ thế nào không?

  - Thì thế nào? Là vợ chồng của nhau. Thế thôi.

  - Vợ chồng là phải...

  - Phải như thế nào?

  - Phải... - Lục Dương Hàn đỏ mặt ngoảnh sang chỗ khác.

  - Sao anh lại đỏ mặt?

  - Hỏi thừa.

  - Ha ha...thế nào? Gọi điện mang đến đi.

  - Chắc chắn?

  - Ừ.

  Lục Dương Hàn lấy điện thoại nói gì đó với người bên kia rồi cúp máy nhìn Bạch Chi Thiên đang nhảy nhót trên lề đường mà thấy buồn cười, bất chợt hắn cười.

  Không ngờ cô bé nhỏ này lại muốn kết hôn với hắn như vậy?

  - Mang đến chưa?

  - Chúng ta đến cục dân chính thôi, họ mang đến cho tôi rồi - Lục Dương Hàn kéo tay Bạch Chi Thiên đi vào cục dân chính.

  Sau khi vào cục dân chính, người đưa tờ giấy kết hôn cho hai người rồi nhíu mày nhìn Bạch Chi Thiên và Lục Dương Hàn.

  - Hai người bao nhiêu tuổi?

  - Tôi 18. Anh ấy 20 - Bạch Chi Thiên cười hồn nhiên rồi quay sang cười típ mắt với Lục Dương Hàn.

  - Hai người đang còn trẻ, sao kết hôn sớm vậy?

  - Cô ấy đòi kết hôn.

  - Tôi thích chơi trò chơi kết hôn - Bạch Chi Thiên lấy bút ký vào giấy.

  - Kết hôn là một trò chơi? - Người chứng nhận giấy lắc đầu nhìn Bạch Chi Thiên đang còn rất nghịch, lại coi kết hôn như một trò chơi ...chịu chịu chịu rồi.

  - Haizzz - Lục Dương Hàn thở dài, đặt bút ký vào giấy.

  Sau khi đã đăng ký kết hôn xong, Bạch Chi Thiên nhảy lên ôm chầm lấy Lục Dương Hàn không một chút ngại ngùng.

  - Bạch Chi Thiên, có cần thiết phải mặt dày vậy không? - Lục Dương Hàn đỏ mặt khi cơ thể cô áp sát cơ thể hắn.

  - Ha ha...ta đã chiến thắng...

  Bạch Chi Thiên nhảy xuống, vui mừng nhìn tờ giấy kết hôn.

  - Chiến thắng? Chiến thắng gì?

  - À, hôm qua tôi cược với bạn bè. Nếu tôi kết hôn với anh, tôi sẽ được....

  - Đây là cược sao?

  - Ừ. Thế anh tưởng thật?

  - ...

  - Đùa anh thôi. Tôi với anh chỉ là bạn mà thôi.

  - Vào cục dân chính - Lục Dương Hàn tức giận kéo tay cô.

  - Làm gì?

  - Ly hôn.

  - Anh bị điên à? Tôi còn chưa giơ cái tờ kết hôn ra mà đã đòi ly hôn.

  - Cô coi đây trò chơi mà?

  - Trò chơi nhưng cũng cần phải đợi kết quả.

  - ...

  - Quên không nói với anh...mai tôi đi Mỹ.

  - Làm gì? - Lục Dương Hàn nhíu mày nhìn cô.

  - Du học.

  - Còn ly hôn?

  - Để tôi xem đã.

  - Bạch Chi Thiên - Lục Dương Hàn đẩy Bạch Chi Thiên vào tường.

  - Hả? Gì? - Bạch Chi Thiên mở to mắt nhìn hắn.

  - Kết hôn không phải trò đùa.

  - Thế thì sao? - Bạch Chi Thiên vẫn làm bộ mặt thản nhiên.

  - Thế thì sao? Cô nói vậy cô không nghĩ đến tôi à?

  - Nghĩ cái gì? Đấy là việc của anh. Còn tôi thì liên quan gì tới anh ? - Bạch Chi Thiên đẩy Lục Dương Hàn ra.

  - Đã kết hôn thì cô đã là vợ tôi.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung