Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ủa, cậu bé này sao lại nằm ở đây? Trời đã tối rồi mà? - Kiều Vy dừng lại chiếc ghế đá bên lề đường nhìn cậu bé đang ngủ say.

  Cô lay lay cậu bé.

  - Cậu bé...này? Em tỉnh dậy đi.

  - ...

  Sau vài lần Kiều Vy lay, Lục Thiên nhăn mặt, khẽ lay mắt mở ra.

  - Em tỉnh dậy rồi? - Kiều Vy cười khi thấy cậu bé đã tỉnh dậy.

  - Chị là ai? ....Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây? - Lục Thiên mở mắt to tròn nhìn Kiều Vy, đôi mắt ngây thơ dễ thương, bàn tay đưa lên chỉ về phía người cô rồi lại chỉ về người cậu.

  - Em không nhớ mình là ai sao? Vậy tại sao em lại ở đây?

  - Em không biết...

  - Vậy em nhớ nhà em chỗ nào không?

  - Không...
 
  - Sao quần áo em rộng như thế này? - Giờ Kiều Vy mới để ý bộ quần áo thùng thình cậu đang mặc như người lớn.

  - Em không biết...

  - Vậy giờ sao được? Đã tối muộn rồi.

  - ...- Lục Thiên rưng rừn nước mắt làm động lòng Kiều Vy.

  - Hay về nhà chị được không? - Kiều Vy cười vuốt ve mái tóc đen mượt của Lục Thiên.

  - Vâng - Lục Thiên cười choàng tay ôm người cô.

  Kiều Vy thấy thương cho Lục Thiên, liền cưng chiều ôm cậu vào người mình bế về nhà.

  - Em quên mất tên mình, vậy chị sẽ gọi em là Kai nhé?

  - Vâng - Lục Thiên cười híp mắt.

  - Ui dễ thương quá đi - Kiều Vy véo hai má của cậu đến đỏ ửng làm cậu rưng rưng nước mắt.

  - À à thôi chị xin lỗi để chị tắm cho em.

  Kiều Vy dẫn Lục Thiên vào nhà tắm rồi tắm cho cậu.

  - Ngồi đây xem phim để chị nấu cơm nhé.

  - Vâng - Lục Thiên ngoan ngoãn ngồi xem phim.

  Vừa chuyển kênh cậu thấy ngay một người đàn ông đẹp trai đang ngồi rất uy nghi đầy quyền lực.

  - Hôm nay không biết sao chủ tịch tập đoàn Lục Thị đã mất tích một cách bí ẩn và không ai tìm ta được lý do, một thông tin liên quan đến ngài Lục cũng không tìm thấy - Phóng viên xinh đẹp nói trong vẻ đầy tiếc nuối.

  - Kai, chị nấu xong rồi, ra ăn thôi, em đang xem gì vậy? - Kiều Vy chạy ra thì Lục Thiên nhanh chóng chuyển kênh.

  - Em đang xem phim hoạt hình ạ.

  - Thôi vào ăn cơm nào - Kiều Vy vẫy tay Lục Thiên vào phòng bếp.

  - Vâng, em vào liền.

  Lục Thiên ngồi vào bàn ăn xúc từng miếng.

  - Ư...ngon tuyệt....oàm oàm... - Lục Thiên ăn rất nhanh do cả ngày cậu chưa được lót bụng cái gì cả.

  - Ăn từ từ thôi khỏi nghẹn, đang còn nhiều mà - Kiều Vy vuốt lưng Lục Thiên thật nhẹ nhàng, nhìn cậu trìu mến, nhìn cậu bé đang còn nhỏ nhưng lại rất đẹp trai, có nét gì đó quen quen...hình như cô đã thấy ở đâu?

  Lục Thiên dừng lại động tác ăn nhanh, ngẩng lên nhìn cô.

  - Sao chị nhìn em chăm chú vậy? - Cậu bé nghiêng đầu nhìn Kiều Vy.

  - Tại em đáng yêu quá thôi - Kiều Vy cười rồi quay sang ăn cơm.

  Dọn xong đến giờ đi ngủ, Kiều Vy để Lục Thiên nằm phòng khác, rồi trở về phòng mình ngủ. Vừa nằm xuống giường cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

  "Cạch" mở cửa ra, Kiều Vy thấy Lục Thiên đang đứng trước cửa mình mếu mó.

  - Sao em lại khóc? - Kiều Vy lo lắng hỏi cậu.

  - Em sợ...em không muốn ngủ một mình...- Cậu dụi dụi mắt.

  - Được rồi vào ngủ với chị - Kiều Vy vỗ vai Lục Thiên rồi dẫn cậu vào phòng mình.

  Nằm lên giường, cậu cư nhiên ôm cô thật chặt, cảm giác có gì đó mềm mềm vào người mình, cậu ngẩng đầu hỏi Kiều Vy.

  - Chị ơi...

  - Sao vậy?

  - Sao chỗ này chị mềm vậy? Mà nó cứ đập vào mặt em thôi - Cậu chỉ vào ngực cô.

  - Hả? À ...à thôi em đừng ôm chị... - Kiều Vy ngại vội đẩy tay cậu ra.

  - Nhưng...

  - Em ôm gấu bông này được rồi - Kiều Vy bỏ gấu bông ở giữa cho Lục Thiên ôm.

  - ....nhưng...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung