Đoản 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm Kiều Vy tỉnh dậy quay đầu sang bên cạnh nhìn Lục Thiên. Lúc này cô đang mơ ngủ nên vuốt má Lục Thiên nhưng có cảm giác không đúng, da mặt cậu trở nên dày và cứng hơn? Không mềm mại như hôm qua?

  - Quái lạ?

  Kiều Vy mở mắt ra nhìn Lục Thiên, ánh mắt cô từ nhỏ mở to lên nhìn cậu bé hôm qua sao giờ biến thành một người đàn ông lạ mặt như thế này?

  - A...aa...aaaaaaaaaaa

  Tiếng hét của cô inh ỏi làm hắn nhíu mày tỉnh dậy.

  - Anh là ai? - Kiều Vy nhảy xuống giường cầm cái gối ném vào đầu Lục Thiên.

  - Cô dám ném tôi? - Lục Thiên trừng mắt nhìn Kiều Vy làm cô khép nép lại sợ.

  - Vậy...anh là ai? Sao lại ngủ trên giường tôi?

  - Câu đấy phải là tôi hỏi cô mới đúng?

  - Hôm qua là Kai ngủ với tôi chứ không phải anh...

  - Kai? - Lục Thiên nhăn mặt nhớ lại ngày hôm qua mình đã bị biến thành một thằng nhóc con và được cô gái phía trước nhặt về ....

  Nhớ đến lúc đụng trúng ngực cô mềm mềm làm hắn đỏ mặt...

  - Tôi là Lục Thiên...cậu bé hôm qua là tôi. Đã phiền cô rồi.

  - Chẳng lẽ Kai là anh?....Vậy chuyện hôm qua....không phải anh vẫn nhớ...chứ? - Kiều Vy bấm môi đỏ mặt nhìn hắn.

  - Đúng vậy.

  - Hả??? Sao anh có thể ăn đậu hũ của tôi như vậy chứ? - Kiều Vy đến túm tóc đánh hắn.

  - Cô bị điên à? Hôm qua tôi bị biến thành trẻ con đâu nhớ được gì. - Lục Thiên túm lấy tay cô đang nắm trên tóc mình.

  - ....

  Giờ Kiều Vy mới để ý thấy khuôn mặt hắn thật đẹp trai, vẻ hoàn mỹ trên khuôn mặt tựa từng góc cạnh.

  - Hình như tôi thấy anh ở đâu thì phải? - Kiều Vy nghiêng đầu hỏi hắn.

  - Tôi là tổng giám đốc công ty Lục Thị, cô biết chưa?

  - Lục Thị? Công ty nổi tiếng hay chiếu trên ti....à anh là...

  - Thôi thôi đừng nói nữa, đi lấy quần áo cho tôi.

  Lúc này Kiều Vy mới nhìn trên người hắn, cơ thể vạm vỡ làm rách chiếc áo của trẻ con, lộ từng cơ bắp rắn chắc đến mê người... Kiều Vy cứ đứng nhìn đến mấy phút mà đờ người. Mà phần ở dưới hắn đã đắp chăn, hắn nhìn cô vậy đành xé chiếc áo trên người ra lộ hết.

  - Nhìn đủ chưa? Định chảy nước rãi ra đây luôn hả?

  - À tôi đi lấy...

  Kiều Vy ngại ngùng chạy một mạch ra ngoài mang quần áo hôm qua của hắn vào.

  - Đây, của anh - Kiều Vy giơ bộ quần áo cũ hôm qua đưa cho hắn.

  - Đây...cô chưa giặt sao?

  - Chưa - Kiều Vy cười thật tươi - Tại sao tôi phải giặt cho một người đã được tôi nấu cho ăn, cho ngủ một đêm lại còn ăn đậu hũ của tôi miễn phí cơ chứ?

  - Hừ...tôi sẽ trả tiền cho cô. Nhưng giờ tôi lấy quần áo gì mặc đây?

  - Hay anh lấy quần áo của tôi?

  - Cô bị điên à? Đường đường là một người cao cao tại thượng như tôi mà lại mặc quần áo con gái? Lại là đồ rẻ tiền?

  - Nếu đã chê thì đừng mặc. Cứ để vậy mà về. Hứ..dám chê đồ của tôi rẻ tiền không mặc sao?

  - Cô....

  - Có mặc không?

  - ....

  - Không mặc thì thôi - Kiều Vy vừa định quay đi thì Lục Thiên kéo tay cô lại.

  - Lấy cho tôi....- Lục Thiên bất đắc dĩ nói mà quay mặt đi.

  Kiều Vy cười thầm trong bụng, nghĩ ra một ý hay.

  - Nhưng tủ tôi toàn váy thôi. Liệu anh có mặc không?

  - Cô...đùa hả?

  - Tôi không đùa...- Kiều Vy bày ra bộ mặt ngây thơ nhìn Lục Thiên.

  - ... - Lục Thiên đen mặt lại, chỉ muốn cho cô gái phía trước một trận, nếu hắn mà mặc đồ thì đã nhảy xuống cho cô một trận rồi...chỉ tội hắn đang bất đắc dĩ...hắn cố nhịn, cố nhịn...

  - Kiều Vy đúng không? Kiềi Vy xinh đẹp, dễ thương, cô hiền lành, tốt bụng lắm phải không? Vậy hãy giúp tôi đi - Lục Thiên nhìn cô với ánh mắt đầy chân thành.

  Nghe được lời khen làm Kiều Vy cười, tự mãn.

  - Ha ha, được thôi, nể tình biết nhìn người, chị đây sẽ tìm giúp em một bộ quần áo.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung