Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chồng à, anh đang làm gì vậy?

  - Anh đang xử lý văn kiện - Thẩm Hạo Phong vừa lật hồ sơ vừa ngoáy bút ký thoăn thoắt không mảy may nhìn cô vợ bé nhỏ của mình đang bĩu môi chạy tứ tung khắp phòng hắn.

  - Chồng, đừng làm nữa, chơi với vợ đi - Sơ Kha Tuyết nũng nịu ôm cổ hắn.

  - Để yên, anh đang làm việc.
 
  - Anh lúc nào cũng việc, việc, việc, trong mắt anh công việc là chính còn em là phụ rồi - Sơ Kha Tuyết buông cổ hắn, quay mặt ra chỗ khác hờn dỗi.

  Thẩm Hạo Phong thấy vậy, dừng tay lại đứng dậy đi đến ôm eo cô.

  - Được rồi, anh xin lỗi. Thế giờ em muốn chơi gì?

  - Tạm thời tha lỗi cho anh đấy - Sơ Kha Tuyết cười tươi nhìn hắn, ánh mắt trở nên tinh nghịch làm tim hắn đập mạnh.

  - Chơi anh đi...!

  - Em chắc chắn?

  - Tất nhiên...

  - Được thôi - Thẩm Hạo Phong cười tà mị nhìn cô vợ đáng yêu của mình không biết đang nghĩ gì mà cười tủm tỉm.

  Sau 15 phút...

  - A~ha...mệt quá, cuối cùng cũng xong rồi - Sơ Kha Tuyết thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán rồi nhìn hắn phì cười.

  - Ái ình uống ì ây? ( Cái tình huống gì đây?)

  Thẩm Hạo Phong mặt mũi xanh lét, mồm bị buộc vải, cà vạt của hắn bị cô lấy buộc vào cổ hắn để kéo, hai chân bị trói, hai tay cũng bị trói nốt... rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

  - Ha ha...Thẩm Hạo Phong, trông anh thật buồn cười - Sơ Kha Tuyết vừa cười vừa kéo cổ hắn...hắn bị cô dùng hết sức trói chặt lại nên cứ thế bị cô lôi đi.

  - Ả an..h a...(Thả anh ra)

  - Không, chẳng phải anh đồng ý cho chơi anh sao? Đây là anh đang chuộc lỗi cho em nhé!

  "Cộc cộc"

  - Tổng giám đốc, tôi mang văn kiện vào cho anh .

  Thư ký Ly gõ mấy tiếng mà không nghe thấy ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười lớn lại tưởng giám đốc cùng phu nhân chắc có chuyện vui gì đấy nên thư ký Ly tự mở cửa vào.

  - Tổng giám... - Thư ký Ly chưa nói hết câu đã nhìn thấy Thẩm Hạo Phong đang bị trói và kéo trên sàn, người kéo không ai khác chính là phu nhân của  tổng giám đốc.

  - A..tôi xin phép - Thư ký Ly sợ quá chạy ra ngoài.

  - Ủa, hình như vừa có người vào hả anh? - Sơ Kha Tuyết ngạc nhiên nhìn Thẩm Hạo Phong.

  - ... - Thẩm Hạo Phong không còn mặt mũi nào nhìn nhân viên của mình nhìn thấy cảnh tượng của mình như thế này...

  - Anh sao vậy chồng yêu? Hay dừng trò chơi nhé?

  Nghe vậy, đôi mắt hắn như được sống lại, long lanh như cún con nhìn cô.

  - Vợ ơi....em có biết em vừa làm gì không? - Thẩm Hạo Phong mệt mỏi nhìn cô.

  - Chơi anh!?

  - Em hãy dừng lại những trò chơi vô bổ này đi. Anh không muốn lặp lại.

  - Sao vậy chồng? - Sơ Kha Tuyết lo lắng nhìn thấy hắn đang tức giận.

  - Nếu còn coi anh là chồng thì em hãy về nhà đi, đừng đến đây quấy anh nữa - Thẩm Hạo Phong chỉ tay ra cửa, cũng không nhìn cô lấy một cái.

  - Chồng...không muốn vợ đến công ty nữa sao? - Sơ Kha Tuyết ấm ức dụi dụi mắt.

  - Ừ.

  - ... được thôi, vậy vợ sẽ đi - Sơ Kha Tuyết lấy túi sách trên ghế sofa chạy một mạch về nhà.

  Đang ngồi suy nghĩ, bỗng tin nhắn trong điện thoại reo lên.

  "Chúng ta chơi một trò chơi nữa được không chồng?"

  "Lại trò gì nữa đây?"

  "Trốn tìm"

  "Sao lại trốn tìm"

  "Nếu anh tìm được em thì chúng ta sẽ bên nhau, còn không thì thôi vì duyên số đã định"

  "Em lại nói nhảm gì vậy? Ở nhà đi, đừng đi lung tung"

  "..."

  Sau 10 phút, 30 phút hắn cũng không thấy cô trả lời, định gọi nhưng lại thôi, chắc cô lại chỉ đùa.

  Cố Sơ Bạch đi đến một nơi, có đá cao, sâu bên dưới là biển, cô ngồi nhìn ngắm bầu trời phía xa, đây là lậ đầu tiên cô và hắn gặp nhau nên nó gắn liền với kỷ niệm đẹp của cô.

  - Sơ Kha Tuyết - Giọng nói từ đằng sau làm cô giật mình quay lại.

  - Cô...cô là ai...tại sao....cô lại có khuôn mặt giống tôi?

  - Hừ..tôi là ai không quan trọng, quan trọng bây giờ, tôi sẽ thay thế cô ở cạnh Thẩm Hạo Phong.

  - Tôi không cho phép cô, cô có tư cách gì? - Sơ Kha Bạch đứng dậy chỉ tay vào người Cố Ly Mỵ.

  - Dựa vào tôi là SƠ KHA TUYẾT - Nói xong cô ta đẩy Sơ Kha Tuyết xuống vực.

  - A...a...a

  - Ha ha...cho đáng đời. Từ nay mình sẽ trở thành Thẩm phu nhân rồi...

  - Tuyết nhi, em đang làm gì vậy? Anh đi tìm em mãi - Thẩm Hạo Phong đã đi trễ một bước, cũng không nghi ngờ gì, vội ôm cô ta từ phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung