Đoản 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao em không nói gì vậy Tuyết nhi...là anh không tốt, để em buồn, anh không nên tức giận - Thẩm Hạo Phong vẫn ôm chặt Cố Ly Mị từ phía sau nên không thấy được vẻ mặt của cô ta.

  - ... - Cố Ly Mị sướng đến nỗi không kìm được cảm xúc khi được người mình yêu bấy lâu nay đang ôm thật chặt, phút chốc khuôn mặt cô ta đã trở nên thâm độc hơn.

  - Theo anh về được không? Rồi anh sẽ bù đắp.

  - Ừ...

  - Vợ của anh hôm nay có vẻ ngoan ngoãn ghê...

  - ...

  Thẩm Hạo Phong dắt tay Cố Ly Mị đến xe rồi phóng đi luôn.

  ***

  Phía dưới biển, Sơ Kha Tuyết may trước đây đã biết bơi nên nhanh chóng nổi lên khỏi mặt nước, nhưng vì nước quá sâu mà cô bơi mãi cũng không tìm thấy nơi nào để bám.

  Sơ Kha Tuyết khi nhìn thấy một chiếc du thuyền phía xa, cô vẫy tay cầu giúp.

  - Tịch nhi, phía kia hình như có cái gì đó đang nổi trên mặt nước kìa - Bắc Dịch Hiên đứng trên lan can du thuyền ngắm cảnh nhìn về phía Sơ Kha Tuyết.

  - Cái gì vậy anh yêu? - Đường Khê Tịch đang nằm trên ghế nghỉ mát vội chạy đến bên Bắc Dịch Hiên lấy ống kính nhìn xa nhìn.

  - Hình như nhìn quen quen...để em phóng to xem....A trời ơi, bảo bối Tuyết nhi của em kìa. Anh mau cho du thuyền đến đó đi anh - Đường Khê Tịch vội vã giục Bắc Dịch Hiên.

  - Được. Cho thuyền chạy đến phía bên kia.

  Sau khi kéo Sơ Kha Tuyết lên thuyền, Đường Khê Tịch lấy khăn tắm chùm vào người Sơ Kha Tuyết.

  - Chuyện gì xảy ra với cậu vậy Tuyết?

  - Haizz tức chết đi mà, cái con hồ ly tinh chả biết ở đâu xuất hiện mà đẩy mình xuống. Lại còn được cái mặt cô ta giống hệt mình nữa chứ - Sơ Kha Tuyết tức giận nhăn nhó.

  - Con nhỏ này cũng to gan thật, lại dám giả mạo còn đẩy cậu xuống.

  - Chắc lẽo đẽo theo chồng tôi mất thôi - Sơ Kha Tuyết vừa nói vừa hắt xì.

  - Thôi cậu vào tắm rửa đi, quần áo ướt nhẹp rồi, lấy quần áo tớ kìa, trong tủ đồ đấy.

  Sơ Kha Tuyết đi vào lấy quần áo, mở tủ đồ ra, toàn là mấy đồ sexy, lại còn mấy hộp ba con sói, không biết hai người này dư sức như thế nào?

  Sau khi tắm xong, Sơ Kha Tuyết đi ra ngoài, đứng trên lan can hóng gió.

  - Ưm...anh yêu nhẹ chút thôi a~~

  - Anh yêu em anh mới như thế chứ, tình yêu bé bỏng của anh. Chịu đựng một chút nữa thôi là sẽ hết đau~

  Đây chẳng phải là giọng của Đường Khê Tịch và Bắc Dịch Hiên sao? 2 cái người này lại hiên ngang làm chuyện mờ ám ngay giữa ban ngày thế này??

  - Này hai người, đã quấy giầy thời gian của hai người rồi, nhưng vào trong phòng hãy...- Sơ Kha Tuyết vừa quay lại nhìn thì ...

  - Sơ Tuyết, cậu đang nói gì vậy? - Đường Tịch Khê tay túm lấy tóc của Bắc Dịch Hiên nhăn nhó nhìn cô.

  - A..không có gì..

  Thì ra Đường Tịch Khê đang bị bong gân, Bắc Dịch Hiên chỉ đang xoa bóp chân cho cô ấy mà thôi làm Sơ Kha Tuyết nghĩ ...

  - Cậu nha, lại nghĩ bậy rồi. Trong đầu toàn nghĩ bậy bạ không à...thật là. Có một con bạn thân suốt ngày nghĩ vớ vẩn không. - Đường Khê Tịch thở dài lắc đầu.

  - Là do cậu bỏ mấy hộp ba con sói trong tủ đồ làm gì khiến mình nghĩ thế thôi.

  - Chuyện đấy...cậu thật là... - Nghe cô nói vậy mà Đường Khê Tịch đỏ tía tai, lườm Bắc Dịch Hiên.

  Bắc Dịch Hiên thấy vậy cười gượng gạo, mặt tái xanh lại.

  - Chuyện này cũng là bình thường thôi mà em yêu...

  - Bình thường cái đầu anh này. Tôi đập cho anh chết này...ya

  - Tha cho anh đi mà...

  - Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Tịch Tịch gọi điện cho chồng mình hỏi xem có mình ở đó không xem sao.

  - Ừ. Để mình gọi - Đường Khê Tịch rút máy ra gọi cho Thẩm Hạo Phong.

***

- Alo? Đường Khê Tịch?

- Ừ. Em hỏi tý. Có Tuyết nhi ở đó không anh?

- Tuyết nhi đang ở nhà, em tìm cô ấy có việc gì không?

- Dạ không có gì ạ. Em chỉ hỏi vậy thôi. Em cúp máy đây.

- Ừ.

Đường Khê Tịch cúp máy xong quay sang nhìn Sơ Kha Tuyết.

- Chồng cậu bảo "cậu" đang ở nhà.

- Hả? Cái con hồ ly kia đã chui được vào nhà mình?

- Ừ. Chắc cô ta phẫu thuật thẩm mỹ giống cậu thôi...

- Lập tức đưa mình về thành phố đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung