Đoản 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizzz mình và honey mới đi nghỉ mát mà....thôi được rồi, miễn sao cục cưng của mình vui là được rồi - Đường Khê Tịch ôm lấy cổ Sơ Kha Tuyết cười tít mắt lại.

  - Cũng chỉ có con bạn thân như cậu là hiểu mình. Cảm ơn nha, mà cũng xin lỗi vì phá hỏng thời gian riêng tư của hai người...

  - Không sao đâu, miễn sao đưa em về làm Tịch nhi bảo bối của anh vui là được rồi - Bắc Dịch Hiên thuận tiện đưa mắt nhìn Đường Khê Tịch, hai người nhìn nhau cười....

  - Này, hai người có âu yếm nhau thì ra chỗ khác mà âu yếm nhá - Cô bỏ tay Đường Khê Tịch rồi rời đi để hai người được có thời gian bên nhau.

  ***

  Ở công ty Thẩm thị, Cố Ly Mị đi vào công ty như mình là phu nhân của tổng giám đốc, tỏ ra kiêu ngạo và ngạo mạn với nhân viên, nhìn người chỉ bằng nửa con mắt.

  Cô ta vừa đi vào cửa công ty liền thúc vào một nhân viên làm cô nhân viên bị ngã, không những không xin lỗi còn lên tiếng la mắng.

  - Cô làm ăn cái kiểu gì vậy? Mù mắt sao? Không nhìn thấy tôi là ai sao? Có tin tôi bảo chồng tôi đuổi việc cô ngay lập tức?

  Cô nhân viên thấy vậy thì mở to mắt ra, sau vài giây lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy cúi đầu.

  - Tôi là không chú ý và đang vội, xin cô tha cho tôi lần này...

  - Không có chuyện tha cho cô gì hết, dám đụng vào người tôi thì cô chỉ có chết chắc.

  Cả bấy nhiêu nhân viên ở đại sảnh chạy đến xem, vài người thì thầm với nhau.

  - Quái lạ? Sao hôm nay cô ấy lại khó tính như vậy? Bình thường thấy cô ấy dễ tính và rất dễ gần. Chỉ hay nghịch ngợm mà thôi...

  - Đúng đấy, hôm nay tôi nhìn cô ấy trông khác hẳn hoàn toàn, cái khí chất kiêu ngạo kia, lại cái giọng chua chát khó nghe khác mọi ngày...

  - Mấy người kia đang nói gì tôi đấy? Có tin mấy người cũng bị đuổi việc? - Cố Ly Mị lườm mấy người chỗ đó lại làm họ im bặt không dám lên tiếng.

  - Chuyện gì mà mọi người túm tụm ở đây như thế này? Còn không mau làm việc - Bỗng Thẩm Hạo Phong xuất hiện từ đằng sau, toàn bộ nhân viên dàn thành hai hàng chào hắn.

  - A Phong, mấy người kia ức hiếp em...hix hix - Cố Ly Mị chạy đến nũng nịu ôm tay của Thẩm Hạo Phong.

  - Tuyết nhi? Hôm nay em làm sao thế?

  - Em khác lắm sao? A..vậy cho em xin lỗi - Cố Ly Mị gượng gạo nhìn hắn rồi lại nhìn mọi người.

  Sơ  Kha Tuyết vừa mới xuống xe liền nhìn vào công ty thấy cô ta đang khoác tay chồng cô, còn cái ánh mắt đưa tình trông như cáo già...

  Cô tức sôi lửa lên, chạy xồng xộc vào công ty.

  -  Này, con hồ ly tinh kia, bỏ chồng bà ra mau - Sơ Kha Tuyết hét to chỉ tay vào mặt Cố Ly Mị.

  Mọi người nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại.

  Cố Ly Mị nghe thấy cô gọi thì giật nảy mình, mặt tái xanh lại, chân tay run bần bật, đôi mắt sợ sệt nhìn về phía cô.

  - Làm sao có thể...

  Mọi người đều ngạc nhiên nhìn hai người giống hệt nhau.

  - Này thằng chồng đần thối kia, em bảo anh đi chơi trò chơi chốn tìm để tìm em chứ tìm cái con kia về làm gì ?

  Thẩm Hạo Phong thấy Sơ Kha Tuyết thật thì mới hiểu ra là mình đã có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ. Hắn vội đẩy tay người phụ nữ đang ôm cánh tay dán lồng ngực vào hắn ra.

  - Tuyết nhi, là em sao?

  - Bây giờ mới nhận ra à? Thằng chồng ngu ngốc kia?

  Nhân viên há hốc mồm nhìn cô, cô nói tổng giám đốc ngu ngốc ngay trước mặt nhân viên sẽ làm tổng giám đốc tức giận cho coi.

  Vốn tưởng như vậy nhưng hắn lại đến ôm cô thật chặt vào lòng.

  - Anh xin lỗi vợ, anh không chú ý đến em....

  - Xin lỗi thì được lợi ích gì? Cái con giả mạo kia nó đẩy em xuống vực sâu nước biển, may có người bạn thân đang đi du thuyền thấy mới cứu được không là chết chắc rồi. Anh khỏi nhìn thấy em thêm một giây phút nào nữa. Phải cho cô ta nhận một bài học mới được.

  Nói xong, cô chạy đến tát cho cô ta vài cái sưng vù cả mặt.

  - Nói tại sao cô lại tiếp cận chồng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung