Đệ Nhất Vợ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Thiên Hy, cậu đưa mình đến đây làm gì? Còn bộ váy này nữa....mình thấy hở quá! - Đường Thiệu Vân bị Bạch Lăng Hy kéo đi, cô hơi ngượng ngùng kéo váy thấp xuống.

  - Cậu cứ đi theo mình xả đi, học nhiều đau đầu lắm - Bạch Lăng Hy cười tinh nghịch kéo cô vào quán bar Lãnh Dạ - đó là quán bar sầm uất, xa hoa nhất thành phố Z mà chỉ có những tay có tiền mới vào chơi ở đây.

  Vừa bước vào, Đường Thiệu Vân liền bị chói tai bởi những tiếng nhạc xập xình cùng những cô gái và những chàng trai trẻ đang cùng nhau nhảy trên sàn. Những ánh đèn chói loá làm cô khó chịu dụi mắt, cô cố mở mắt thật to để nhìn người con gái phía trước nhưng những ánh đèn cứ chạy loạn xạ làm cô khó mà nhìn rõ được Bạch Lăng Hy.

  - Lăng Hy, sao cậu lại đưa mình đến nơi này? - Đường Thiệu Vân vẫn nắm chặt tay Bạch Lăng Hy lo sợ những ánh mắt những người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm.

  - Đảm bảo có trò hay luôn, miễn là cậu đi cùng mình thì mẹ mình liền cho mình đi ngay. Mình đã muốn chơi lắm rồi. Phải đi nhanh lên mới được - Bạch Lăng Hy háo hức kéo Đường Thiệu Vân vào trong một căn phòng lớn, nơi đây là sòng bạc bị cách âm với bên ngoài , chỉ nghe thấy những tiếng mạt chược cùng những tiếng cười "ha hả" của những người đàn ông đang đấu với nhau, bên cạnh lại có vài mỹ nhân ngồi uốn éo bên thân mình.

  Bạch Lăng Hy kéo Đường Thiệu Vân đến một bàn mặt chược rồi ngồi xuống nhìn người đàn ông phía trước đang ngồi hiên ngang, trên tay với điếu xì gà.

  Trong phút chốc ấy đã làm Bạch Lăng Hy hơi động lòng bởi vẻ đẹp trai ảm đạm của hắn nhưng rồi chợt có mấy cô gái đi đến cạnh hắn, một tay hắn ôm eo một cô gái ngồi lên đùi hắn còn hai cô phía sau mát xoa cho hắn, phút chốc động lòng lúc nãu giờ đã tan biến thay vào đó là cảm giác chán ghét của cô đối với hắn.

  Đinh Ngạo Kiều phút chốc nhìn thấy những nét biểu hiện trên khuôn mặt của Bạch Lăng Hy hắn đã giật giật hàng lông mày, chẳng lẽ hắn ôm cô gái thế này làm cô có cảm giác chán ghét đến vậy sao?

  - Này anh bạn, cùng chơi mạt chược đi!

  - Anh bạn? - Đinh Ngạo Kiều khẽ nhíu mày nhìn cô.

  - Đúng vậy, chơi mạt chược đi - Bạch Lăng Hy cười nhếch mép nhìn hắn.

  - Được thôi, điều kiện - Đinh Ngạo Kiều nói rồi đảo mắt nhìn cô gái đang đứng đằng sau Bạch Lăng Hy, hôm nay cô mặc một bộ váy màu tím đính đá, váy ngắn đến nửa đùi làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn cùng khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng, khuôn mặt cô sợ hãi hệt như một chú thỏ con.

  Đinh Ngạo Kiều thở dài hút điếu xì gà rồi đặt xuống.

  - 1 ván 100 vạn - Bạch Lăng Hy cười nói.

  - Được thôi, cũng gọi lqf hào sảng nhỉ? - Đinh Ngạo Kiều khẽ nhếch môi cười.

  - Tất nhiên, bổn cô nương là...

  Chưa kịp nói xong Đường Thiệu Vân đã lay người Bạch Lăng Hy rồi nói nhỏ.

  - Lăng Hy, mình không muốn ở đây đâu, mình muốn về nhà ....
  
  - Cậu mà về là mẹ mình cho mình một trận mất. Đừng đi, đợi mình chơi mấy ván thôi mà....đi đi nài nỉ đấy.

  - Mình...thôi được rồi, chỉ một chút thôi đấy, rồi cậu phải dừng lại để về - Đường Thiệu Vân thở dài lấy một cái ghế ngồi cạnh Bạch Lăng Hy.

  Hai người cùng chơi nhưng ván nào Bạch Lăng Hi cũng thua, Đường Thiệu Vân chỉ có thể ngồi nhìn chăm chú họ chơi mà thôi.

  - A....thật tức mà...sao laj có thể thua nhiều như vậh chứ...? - Bạch Lăng Hy tức tối đập mạnh vào thành ghế.

  - Cô đã thua mất 1 triệu rồi, cô còn chơi tiếp không?

  - Tất nhiên là có rồi - Bạch Lăng Hy tức giận, máu sôi của cô càng nổi lên muốn chiến thắng hắn.
  
  Cuối cùng Bạch Lăng Hy thua hắn 2 triệu, cô chán nản lấy thẻ ra.

  - Thôi nghỉ.... - Bạch Lăng Hy đưa thẻ của mình cho nhân viên mở.

  - Xin lỗi thẻ của cô đã bị khoá - Cô nhân viên lễ phép cúi đầu.

  - Cái gì? Sao thẻ của tôi lại bị khoá? Làm sak giờ... - Bạch Lăng Hy buồn bã nhớ đến lời lúc chiều ba cô nói sẽ khoá thẻ cô để cô không đi chơi nữa. Giờ cô cắn móng tay nhìb sang Đường Thiệu Vân bằng ánh mắt cầu khẩn.

  - Lăng Hy, mình...thẻ của mình còn 1 triệu 800 vạn thôi...thiếu mất 200 vạn thì sao giờ? - Đường Thiệu Vân lo sợ thay nhìn Bạch Lăng Hy.

  - Tôi có thể giúp em - Bỗng ở đâu đi đến một người đàn ông lạ mặt đến cạnh Đường Thiệu Vân.

  - Anh là ai? - Đường Thiệu Vân lo sợ nhìn Lãnh Mộ Thần.

  - Tôi là Lãnh Mộ Thần - Hắn nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô mà động lòng, hắn đã quan sát cô từ lúc cô bước vào đây, nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô làm hắn thích thú mà ngắm nhìn những cử chỉ nhỏ nhặt của cô.

  - Nhưng tôi đâu quen anh? - Đường Thiệu Vân nhìn vào đôi mắt đẹp của hắn, ánh mắt lạnh lùng như thấu xương làm cô sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung