Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Noãn Y, ta cho ngươi 10 năm, trong thời gian đó ngươi phải tiếp cận và giải quyết Lục Ngôn cho ta. Nếu không....ta biết ngươi là một cô bé khôn ngoan, ngươi hiểu ý ta chứ?" -Bạc Tử Tần nâng cằm Từ Noãn Y lên nhìn vào sâu đôi mắt trong veo của cô.

  "Tôi hiểu ý của ông. Tôi sẽ làm như vậy nhưng ông đừng giở trò lừa gạt tôi mà làm hại ba mẹ tôi" Từ Noãn Y hờ hững giật bàn tay của y ra.

  "Vậy mới là một cô gái ngoan chứ? Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ là ta sẽ thả ba mẹ cùng ngươi được tự do. Thấy thế nào?" Bạc Tử Tần ngồi vắt chéo chân hình chữ ngũ, trên ngón tay cầm điếu xì gà xoay nhẹ.

  "Được" Từ Noãn Y lạnh lùng nhìn y rồi quay mặt bỏ đi.

  Y nhìn thân hình nhỏ bé của cô bước đi, tuy hình dáng bên ngoài của cô là 12 tuổi nhưng tâm hồn của cô lại chững chạc hơn bao đứa trẻ cùng trang lứa.

  Y đã nhận ra từ khi y mang những đứa trẻ huấn luyện từ lúc 6 tuổi, chỉ riêng Từ Noãn Y là có ý chí kiên cường, sức chịu đựng tốt và luôn có suy nghĩ rất thấu đáo, cô luôn hoàn thành những bài kiểm tra với chỉ số tuyệt đối. Y rất hài lòng về cô nên y đã định sẵn cô sẽ thay y giải quyết Lục Ngôn thay y.

  Bạc Tử Tần khẽ cười rồi đưa một chiếc hộp nhỏ cho người dưới trướng y.

  "Mang cái này cho Noãn Y, bảo hãy đeo vào, coi như quà ta tặng"

  "Vâng" tên thuộc hạ cúi đầu rồi đi đến chỗ Từ Noãn Y.

"Noãn Y, ông chủ tặng cô cái này, cô hãy đeo nó vào"

"Vậy sao?" Từ Noãn Y không có biểu cảm gì khi được nhận quà. Cô mở chiếc hộp ra là một chiếc lắc chân, khi nhìn thấy tên thuộc hạ của y vẫn đứng đấy, cô liền lấy đeo vào chân.

Khi đã chắc chắn cô đã đeo, tên thuộc hạ mới đi.

Xe của Bạc Tử Tần chở cô đến một nơi nào đó, có một ngôi nhà đang cháy, rồi có một người nói cô cứ làm theo đúng như hoàn cảnh mà Bạc Tử Tần đã dựng lên cho cô.

Cô khẽ gật đầu rồi cũng làm theo như vậy. Quả đúng như vậy, khi cô thấy một đoàn người mặc áo vest đen đi ra từ phía kia, cô chạy đến túm lấy người đang đi đầu khóc lóc.

"Chú gì ơi...cứu cháu với...cứu ba mẹ cháu với, ba mẹ cháu đang bị còn ở trong nhà mà nhà cháu đang bị cháy...." Mặt cô lem luốc tro nhìn rất xấu xí, khuôn mặt khóc thảm thiết đến đáng thương.

Nhưng Lục Ngôn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh rồi hất tay ra.

Hắn vừa mới bước đi, liền bị cô túm lấy chân "Làm ơn đi mà chú....làm ơn hãy cứu con...."

"Này cô bé, hãy bỏ tay ra khỏi người của thiếu gia đi" Một người thuộc hạ của hắn đằng sau lên đẩy cô ra nhưng không thể nào đẩy được, cô vẫn ôm chặt lấy chân hắn mà lắc đầu.

"Cút!" Giọng nói lạnh lẽo của hắn làm cô giật mình, cảm giác được luồng khí lạnh lẽo đang tràn ngập quanh người hắn.

Trông hắn thật đáng sợ, cô rũ đôi mắg đượm buồn rồi thả bàn tay ra khỏi chân hắn, ngồi sụp xuống nền gạch trên đường.

Lục Ngôn nhìn ngôi nhà đang chìm trong biển lửa rồi hoá thành tro bụi, hắn quay đi bước lên xe rồi quay lại nhìn cô bé đang ngồi trên đường "Còn không lên xe?"

Nghe vậy, Từ Noãn Y mừng rỡ chạy lên xe hắn.

"Cảm ơn chú"

"Ngồi cách xa tôi ra" Lục Ngôn chán ghét quay đi chỗ khác, tuy hắn không muốn mang cô theo nhưng khi nhìn đôi mắt thất vọng của cô làm hắn nhớ đến ngày trước nên lại đổi ý.

Từ Noãn Y không buồn nói chuyện với hắn, quay mặt sang chỗ cửa kính, nụ cười trẻ con lúc nãy đã chợt tắt, ánh mắt cô thâm sâu nhìn trong gương, cô suy nghĩ "Quả là một người khó xử lý"

Xe chạy suốt 2 tiếng, cuối cùng cũng về đến biệt thự của hắn, tưởng đã vào đến nhà, nào ngờ chạy mất thêm 10 phút mới vào trong, hẳn là khuôn viên nhà hắn rất rộng.

Khi vừa xuống xe, hắn liền đi lên, rồi nói với người hầu gái "Tắm rửa sạch sẽ cho cô bé"

"Vâng" Người hầu gái cúi đầu lễ phép rồi đi xuống dẫn cô lên tầng. Cô được đưa đi tắm rửa sạch sẽ nhưng lại không có quần áo của con gái nên cô đành phải mặc chiếc áo sơ mi của hắn.

Chiếc áo sơ mi dài như váy, thùng thình làm thân hình nhỏ bé của cô trở nên dễ thương hơn. Mái tóc ướt được cô hầu gái lau khô đi, cô được cô hầu gái đưa đến phòng của hắn.

"Chú gì ơi....cháu vào nhé?"

"..." đáp lại cô là không ai trả lời nên cô tự mở cửa bước vào.

Vừa mở vào cô liền ngạc nhiên với sở thích kì quái của hắn. Căn phòng một tông màu đen làm căn phòng trở nên tối om, cô lần mò công tắc đèn bật lên, vừa bật lên liền thấy hắn đứng ngay trước mặt cô làm cô giật mình.

"A"

"Cô làm gì vậy?" Lục Ngôn lườm cô vài giây rồi thả lỏng hàng lông mày. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang có chút sợ hãi, lúc này trông cô thật xinh đẹp khi đang còn nhỏ, đôi mắt ngây dại nhìn chằm chằm hắn mà chưa có ai từng nhìn hắn như vậy làm hắn khẽ giật khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung