Đoản 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu xin lỗi....chỉ là...." Từ Noãn Y cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, ngay cả sàn nhà của hắn cũng màu đen, thật là một con người yêu màu đen tối.

"..." Hắn nhìn chiếc áo sơ mi của mình được cô mặc lên một cách thùng thình như cái váy, liền lấy điện thoại bấm gọi "Mua tất cả đồ dùng cho một cô bé tầm 12 tuổi cho tôi"

Đầu dây kia nói gì đó rồi hắn dập máy, quay lại chủ đề chính.

"Ngẩng đầu lên" Giọng của hắn bá đạo khẩu khí ra lệnh cho cô.

"Dạ?" Từ Noãn Y ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn.

"Tên gì?" Từ Ngôn khoanh tay trước ngực hỏi.

"Cháu tên Từ Noãn Y"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Cháu 12 ạ"

"Về phòng đi" Hắn nói xong liền quay đi cũng chỉ để cô đứng im tại chỗ.

"Hả...cái gì đây? Hắn có bị sao không vậy? Tự nhiên lại hỏi rồi lại bảo đi luôn?" Từ Noãn Y ngây ngốc suy nghĩ vài giây rồi cũng đi ra ngoài đóng cửa lại cho hắn.

Cô được người hầu gái đưa đến một căn phòng cho khách, cách trang trí rất gọn gàng và sạch sẽ. Vì quá mệt mỏi nên cô lên giường cái là chìm vào giấc ngủ luôn.

  Sáng hôm sau tỉnh dậy, Từ Noãn Y vươn vai tỉnh giấc, vừa mở mắt ra cô đã thấy căn phòng mình đầy đồ nhưng toàn là màu hồng? Tuy cô còn nhỏ nhưng cô cũng không thích màu hồng này, trông rất trẻ con, nhưng để giả vờ cô đành phải tiếp ứng với hiện thực.

  Cô thay một bộ váy màu hồng nhẹ nhàng rồi đi xuống sảnh. Lúc này cô mới để ý kĩ, thì ra căn biệt thự của hắn lại đẹp đến thế, những bức tranh cổ mà trước đây cô có tìm hiểu phải lên đến hàng trăm vạn....chậc chậc...quả là người có tiền có thế là có thể muốn gì cũng được.

  "Dậy rồi sao? Xuống ăn sáng đi" Lục Ngôn ngồi trên bàn ăn khoanh tay trước ngực nhìn cô.

  "Dạ, vâng ạ...!" Từ Noãn Y ngồi nhẹ nhàng xuống ghế rồi từ tốn ăn.

  Ngồi ăn thôi cũng khiến cô cảm giác áp lực, cho đến khi hắn đã đi cô mới thở dài.

  Lục Ngôn đi ra ban công gọi cho trợ lý rồi nói "Sắp xếp cho Noãn Y đi học đi"

  "Vâng"

  Vừa quay đầu lại, hắn đã thấy cô bé đứng đằng sau mình, miệng cười rất tươi nhưng có chút gì giả dối, hắn đi đến vuốt nhẹ tóc cô.

  "Nếu cháu không muốn cười thì đừng cười, ta không ép buộc cháu. Đừng buồn"

  "...." Cô ngơ ngác nhìn hắn rồi nghĩ "Hả? Hắn đang nói gì vậy? Sao mình lại có thể buồn? Phải nói là rất vui vì đã tiếp cận được hắn chứ? Chẳng lẽ hắn nghĩ mình buồn vì chuyện hôm qua?"

  "Ta quên chưa nói tên ta. Ta tên Lục Ngôn, cứ gọi ta là chú Ngôn" Hắn cười nhẹ với cô rồi bước đi để cô đứng im tại chỗ.

  Cái này có thể gọi là đã chấp nhận cô đi? Tên của hắn thì cô có gì mà lạ?

  Suốt một ngày cô đi thăm dò căn biệt thự, vì căn biệt thự quá rộng mà cô đi mỏi chân khi cứ phải đi lượn đi lượn lại. Cô thật không thể tin được biệt thự của hắn dài 2km...như này tìm có mà lử?

  Dần dần cô và hắn trở nên thân thiết hơn, cô luôn trêu trọc để hắn cười mỗi khi mệt mỏi, và đáp lại cô là những cái bế bổng và ôm vào lòng rất chặt....

  4 năm sau, khi vừa nghe thấy tiếng xe dưới nhà, Từ Noãn Tâm bỗng vội vàng chạy xuống mà quên cũng không xỏ dép.

  "Chú Ngôn, chú về rồi sao? " Giọng Từ Noãn Tâm trong veo như nước vui mừng chạy ra ngoài vườn ôm hắn thật chặt.

  "Dép cháu đâu?" Lục Ngôn yêu chiều nhấc cô lên, cô thuận tay ôm cổ hẳn để tránh bị ngã.

  "Cháu chạy vội, quên mang dép rồi a. Cháu rất nhớ chú, nhớ chú đến phát điên luôn, chú đi công tác mà lâu vậy? Có biết cháu chờ chú lâu lắm không?" Từ Noãn Y dụi dụi mắt buồn bã nhìn hắn.

  "Ngoan nào, chú cũng nhớ cháu" Lục Ngôn hôn nhẹ lên trán cô rồi bế cô vào nhà.

  "..."

  Bước chân của hắn bước đi mạnh mẽ, dáng người cô mỏng manh ép sát vào người hắn, tuy cô mới 16 tuổi nhưng cũng coi như đã trưởng thành, như này là quá thân thiết rồi.

  Hắn cũng không nhớ từ khi nào mà lại yêu chiều bế cô bé nhỏ này một cách vô thức như vậy, cũng không phân rõ nam và nữ đang kề nhau như thế nào. Càng ngày cô cành lớn càng trở nên xinh đẹp, nụ cười của cô càng trở nên quyến rũ hơn với hắn.

  "Cháu năm nay 16 tuổi nhỉ?"

  "Vâng"
 
  "Vậy còn những 2 năm....?" Hắn nhẩm thầm trong mồm nhưng cô vẫn nghe thấy.

  "2 năm gì ạ? Đến tuổi cháu trưởng thánh sao? Thế là cháu và chú có thể yêu nhau sao?" Cô nghiêng đầu hỏi hắn, muốn xem hắn trả lời như thế nào.

  Bỗng hắn dừng lại thả cô xuống, mặt lạnh đi "Không nên nói vớ vẩn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung