chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một phụ nữ trẻ đẹp, đã có chồng. Chồng cô cũng là một nam nhân không tồi, trẻ trung, đẹp trai lại tài giỏi. Chỉ có điều, anh ta quả thực khá yếu đuối.

Rồi hắn xuất hiện, cô lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài tràn ngập hooc môn nam tính ấy, cơ thể rắn rỏi tráng kiện, lịch thiệp lễ độ rất đàn ông, hắn hoàn hảo như vậy, không một người phụ nữ nào có thể thờ ơ được, cô lập tức sà vào lòng hắn, phản bội chồng, vơ vét hết tiền bạc của cải cùng hắn bỏ trốn.

- Em không áy náy chút nào khi phản bội chồng mình sao?

- Anh yêu à, thực ra em đã muốn bỏ anh ta từ lâu rồi. Dù anh ta rất tốt, chu toàn tất cả cho em, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ yếu ớt cùng nhàm chán vô vị. Em thích những mẫu đàn ông nam tính, khỏe mạnh cùng sôi nổi, biết hưởng thụ như anh. Rất thú vị!

- Hừm, tiếc là... tôi lại thích kiểu người yếu ớt cùng nhàm chán vô vị ấy.

- Anh nói gì?

- Cô không yêu cậu ấy, nhưng tôi lại yêu cậu ấy. Chúng tôi yêu nhau đã 5 năm, cậu ấy vì thương mẹ già đổ bệnh mà phải lấy cô cho bà yên lòng. Cậu ấy nói lời chia tay với tôi, cậu ấy khóc, bảo rằng hãy sống tốt. Tôi chịu đựng suốt ngần ấy năm trời, ở bên cậu ấy với vai trò một người bằng hữu, nhìn cậu ấy cố gắng trở thành một người chồng tốt, một người đàn ông mẫu mực nhất.

- Chết tiệt, cậu ấy tuy không yêu cô, nhưng vẫn chăm lo cho cô mọi thứ để bù đắp những thiếu thốn tình cảm. Còn cô, cô đi hẹn hò, qua lại với trai lạ bên ngoài, phản bội tấm chân tình của cậu ấy dành cho cô. Mẹ cậu ấy đã biết, cậu ấy cũng biết, chỉ là chưa vạch trần cô vì chưa đủ chứng cứ, cô quả là rất giỏi làm loại chuyện này, không để lại một chút sơ hở nào. Cho nên, tôi tự thân mình ra tay.
Cô liền bấn loạn tôi ngay tức khắc, ngả vào lòng tôi, say mê tôi, không những thế còn đi đến mức này... Màn kịch đến đây là kết thúc rồi, cô không xứng đáng có được cậu ấy, càng không xứng đáng được cậu ấy yêu.

- Ngay từ khi cô cùng tôi rời khỏi gia đình họ Vũ, cô đã không còn bất cứ quan hệ nào với gia đình họ và Tiểu Vũ nữa. - Anh cười lạnh. - Tôi sẽ chăm sóc Tiểu Vũ. Cậu ấy đã mệt mỏi vì cô quá nhiều. Chúc cô hạnh phúc với những gì mình đã chọn. Rất tiếc, tôi không thể đi cùng cô. Mời cô xuống xe cho.

Sau đó, cô đứng thất thần nhìn chiếc xe kia lăn bánh bỏ đi mất hút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro