chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mối tình đầu, đẹp mà đơn giản, nhẹ nhàng lại rất đầm thắm.

Còn nhớ năm đó, cậu là một thằng mọt sách chính hiệu, suốt ngày chỉ biết có học và sách. Trên mặt thì đeo một cặp kính dày cộp, đầu tóc lại lòa xòa.

Anh năm đó lại còn là soái ca của trường, đẹp trai, thông minh, con nhà giàu, tất nhiên được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Trong trường, anh luôn hạng nhất, còn cậu hạng ba.

Lần đó, chả hiểu vì sao vị trí đầu bảng lại thuộc về cậu, còn anh lại đứng thứ nhì. Thế là tin đồn liền nổi lên, mọi người ai cũng bàn tán xôn xao. Cậu đi đến đâu cũng đều bị chỉ trỏ đủ thứ. Bản thân cậu lúc trước vốn chẳng là gì trong mắt ai cả, vậy mà bây giờ.

Nhưng vào đúng vào ngày hôm đó, 'soái ca' kia lại đến tìm cậu

_ Gặp tôi một chút đi

Nói rồi anh kéo tay cậu đi ra tận phía sau trường

_ Uhm.... Chào cậu, hạng nhất *cười*

_ Hở.......

_ Thì lần này cậu học giỏi nhất trường mà, đứng hạng nhất còn gì, cướp hạng của tôi luôn

_ Không... không phải, tôi không cố ý... chỉ là

_ Không sao, tôi đứng nhất hoài thì chán lắm

Nghe anh nói, cậu lại chẳng biết phải trả lời gì, lần đầu tiên cậu mới biết anh có nụ cười đẹp đến thế, chả hiểu sao mà người khác luôn nói anh lạnh lùng chứ.

_ Vậy từ nay chúng ta làm bạn nhé

Anh lại cười, đưa tay về hướng cậu như một phép lịch sự tối thiểu.

Từ đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn, ở thư viện, nhà ăn hay là sân bóng rổ.

Anh cũng kèm cặp cậu nhiều, cho nên sau mỗi kì kiểm tra, cậu chẳng nhất thì anh nhất. Cả trường ai cũng nói cả hai tranh nhau hạng nhất nhì, nhưng quả thật, không nhờ có anh thì làm sao cậu được như vậy, à không, nếu không nhờ lần may mắn đó, cậu sẽ chẳng thể gặp được anh.

Thời gian cứ thế trôi, năm nay đã là năm cuối cấp của cậu và anh. Lễ hội trường cũng đến.

Buổi sáng mọi người tất bậc chuẩn bị gian hàng cho mình, rồi bán này bán nọ. Buổi tối đến vũ hội diễn ra, ai cũng mặc đồ thật đẹp, trừ cậu với mỗi chiếc áo sơmi trắng thường ngày thêm chiếc quần jean đen bạc màu. Chỉ có điều cậu không còn đeo mắt kính nữa, vì anh bảo, anh thích nhìn cậu lúc không có kính hơn.

_ Xin chào mọi người

Tiếng anh vang lên liền khiến cả kháng phòng bỗng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Đám nữ sinh cũng vì thế mà reo hò ầm ĩ

_ Hôm nay là lễ hội trường, tôi xin hát tặng mọi người một bài.

Bài hát vang lên, giai điệu du dương làm mọi âm thanh khác dường như đều lắng đọng lại.

Thật không ngờ, giọng anh lại ấm áp như vậy. Cậu ước gì, giọng nói đó, nụ cười đó, những cử đó chỉ mãi thuộc về riêng cậu...

Trong lòng cậu lúc nào cũng biết cậu đã phải lòng anh lâu rồi... Thật lạ đúng không? Sao một thằng con trai lại có thể thích một thằng con trai được chứ...

Tiếng hát cuối cùng của anh ngân lên rồi kết thúc, thế là mọi người liền vỗ tay, reo hò ríu rít, rất nhiều nữ sinh chạy lên sân khấu tặng hoa cho anh. Cậu cũng muốn, nhưng lại ngại, lại sợ...

_ Hôm nay, tôi hát bài hát này, cũng là có điều muốn nói. Tôi thật ra đang thích một người. Ở bên cạnh người ấy bấy lâu nay làm tôi nhận ra cuộc sống này đẹp hơn tôi tưởng. Nhìn người ấy cười, trong lòng tôi lại vô cùng hạnh phúc, nhìn người ấy mệt mỏi, tôi lại rất đau lòng. Bản thân người ấy lại rất nhút nhát cho nên tôi lúc nào cũng muốn bảo vệ. Thật ra, hôm nay người ấy cũng có mặc ở đây

Anh vừa nói xong là đã liền có những tiếng sầm sì to nhỏ. Riêng cậu, trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ: "À, thì ra cậu ấy đã có người mình thích, thì ra chỉ là do mình ảo tưởng, đơn giản chúng mình chỉ là bạn bè thôi" rồi lòng cậu quặn thắt lại. Nụ cười ấy, giọng nói ấy, những cử chỉ ấy, đơn giản từ đầu đã không là của cậu.

Nghĩ đến đó, cậu lại khóc, chả hiểu sao nước mắt cứ rơi không cách nào ngăn lại được.

_ Sao cậu lại khóc.

Cậu nhìn lên, nước mắt làm mọi thứ xung quanh cậu chợt nhòa đi, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là anh, lại còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu.

Cậu sao dám có thể nói ra những giọt nước mắt này rơi vì anh, làm sao có thể nói ra cảm xúc thật của mình.

_ Cậu đừng khóc, tôi sẽ lại đau lòng chết mất.

_ Nhưng sao...

_ Vì tôi thích cậu mà, chẳng phải lúc nãy tôi đã nói trên sân khấu rồi sao.

_ Nhưng...

_ Cậu không cần phải trả lời tôi ngay đâu, tôi có thể chờ mà

3 năm sau...

_ Bảo bối, trả lời anh đi, ba năm rồi đó

_ Trả lời gì, tôi chẳng phải đã trao cái thân xác này cho anh rồi hả

Cậu giận dỗi quay đi, anh thấy thế liền ôm cậu vào lòng

_ Vậy giờ anh hỏi lại nhé. Bảo bối có yêu anh không?

_ ...........

_ Có không?

_ Có.... *nói nhỏ* - *đỏ mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro