chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Công tử, hoàng thượng có việc triệu người vào cung ạ

Vị thái giám già kính cẩn nghiên mình trước đại công tử, con của thừa tướng, người có dáng vẻ đầy kiêu hãnh kia.

_ Ta không vào, ngươi nói lại với 'cái con người kia', TA KHÔNG VÀO

Ấy ấy.... vẻ kiêu hãnh khi nãy đâu rồi hả công tử

_ Nhưng mà...

_ Không nhưng nhị gì hết, ngươi mà còn ở đây nữa là ta sẽ sai người xử chém ngươi

_ Công tử, nhưng mà hoàng thượng nói nếu người không chịu vào cung, hoàng thượng sẽ tự mình đến đây tìm người ạ

Lão thái giám vừa dứt câu, là phía sau đã liền có người bước đến, vỗ lên vai lão mà nói

_ Công công vất vả rồi *cười*

_ Hoàng thượng....

Nhìn thấy đấng minh quân tối cao của cả một đất nước đang hiện diện trước mặt mình, lão thái giám liền thận trọng lui xuống.

Khi thái giám vừa rời khỏi, tất cả những dục vọng trong người hoàng thượng liền bọc phát. Thế là hắn liền ôm chặt y vào lòng

_ Thả ta ra, tên hôn quân chết tiệt *giận dỗi*

_ Bảo bối, ngươi đừng giận, lỗi không phải do ta mà, thực ra đêm đó ta với ả nô tì đó không có làm gì hết. Là ta đêm đó uống say, dù không nhớ tường tận mọi việc nhưng ta không làm gì cả mà

_ Ngươi nói dối, ta không tin

_ Bảo bối à, ngươi đã là người của ta rồi sao lại không tin ta chứ

_ Đáng ghét, ai... ai là người của ngươi *đỏ mặt*

_ Đương nhiên là bảo bối rồi, mẫu hậu ngươi đã nguyện ý giao ngươi cho ta rồi, ngươi không cãi lại được đâu *đắc ý*

_ Ngươi...

Nghe hắn nói, y tức giận, liền cố vùng vẫy thoát ra, nào ngờ uy vũ của hắn hơn người, chẳng những không thể thoát, lại còn nằm gọn trong lòng hắn (ở trên giường)

_ Bảo bối, ta đã 2 ngày không gặp được ngươi rồi, thật sự là rất nhớ đó. Tối nay phủ ngươi lại hay chẳng có ai, sáng mai lại hay ta không phải nhiếp chính. Hay là chúng ta....

_ Không.... không được mà... ngươi không được sờ chỗ đó... *đỏ mặt*

_ *cười râm*

---------------------------------------------------

"Ây da... theo như ta được nghe đám tì nữ kể lại rằng, đêm đó tiếng rên vang vọng, đến sáng mới kết thúc. Đầu giờ trưa mới thấy hoàng thượng rời khỏi phòng. Còn bảo bảo nhà ta, 1 tuần rồi vẫn chưa thấy rời khỏi phòng a~" - Mẫu thân đại nhân said 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro