chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món mực nướng thật ngon, giòn giòn thơm thơm, cậu không cưỡng lại được, liền ăn hơn ba dĩa.

Tối về, cậu nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Người trong mộng là một nam nhân rất đỗi cường tráng, mái tóc buông dài, toàn thân tỏa ra một mùi vị nồng đậm mặn chát chỉ có ở biển cả, đáng sợ nhất là phần dưới của anh ta là những xúc tu dài ngoằng nhớp nhúa thay cho một đôi chân trần bình thường. Anh ta bước đến phía cậu, nụ cười quái ác làm khuôn mặt tuấn tú trở nên nhuộm sắc ma mị.

- Anh là ai?

- Em quên hôm nay em đã ăn gì rồi sao? Thế nào, ngon miệng chứ?

- Cái gì?...

- Tôi hiện tại, đang nằm trong bụng em, tuyệt lắm, chúng ta có thể ở mãi bên cạnh nhau. Tôi sẽ luôn ở trong em.

Những cái xúc tu dữ tợn lao đến, quấn lấy tứ chi của cậu, người đàn ông nhảy bổ lên giường, chuẩn bị cho cuộc xâm lược tàn khốc nhất. Những xúc tu khổng lồ tựa như sợi xích sắt, trói buộc tất cả các cử động, chúng như tò mò, bò theo khắp phương mọi hướng, chui tọt vào quần áo cậu, dò ra điểm mẫn cảm vô cùng kích thích của nam nhân.

- Không!

Cái xúc tu chui tọt vào trong lỗ huyệt sâu kín nhất, tìm mọi cách giẫy dụa, mọi chuyển động thô thiển tạo thành những chấn động mạnh mẽ, khiến cậu bị kích tình, rên la không thôi. Dường như chưa đủ mãnh liệt, hai, rồi ba cái xúc tu, lại cùng nhau đâm vào. Theo con đường nguyên thủy đã được khai mở sẵn, chúng tung hoành khắp mọi ngóc ngách, chỉ sợ không làm rách toạc chiếc động nhỏ hẹp chưa từng được khám phá. Máu rỉ ra do hậu môn bị xâm chiếm đến thương tổn, kèm theo sự đau đớn là luồng khoái cảm tột đỉnh không thể tả xiết.

Cậu mê đắm quằn quại giãy giụa trong chốc lát, cho đến khi lờ mờ tỉnh giấc vào lúc bình minh, phát hiện thấy những giọt máu loang lổ khắp ra giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro