chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế cao cao tại thượng, khinh miệt nhìn người đang qùy trên đại điện.

"Ngươi nghĩ trẫm có thể vì ngươi mà bỏ giang sơn sao? Hoang đường!"

Người phía dưới đầu gối khẽ run, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

"Thần... Thần không dám vọng tưởng, chỉ muốn ở lại bên cạnh người, vì người phân ưu ..."

"Không cần, ngươi ở cạnh ta sẽ khiến giang sơn của ta đau khổ."

Đôi mắt đã thấm đẫm lệ tuyệt vọng cũng chẳng làm cảm động được quân vương.

"Ta ...chẳng lẽ không còn cơ hội nào..."

"Ta vì giang sơn mà sống, vì giang sơn mà chết, chỉ yêu lấy giang sơn..."

Hoàng đế trầm giọng khẳng định. Giang tể tướng ở bên cạnh lạnh mặt ngắt lời.

"Không cần nói nhiều, đuổi tên đó ra khỏi cung!"

"Giang ái khanh, Giang Sơn, có người mơ ước nam nhân của ngươi, ngươi ghen, ta rất vui!"

Triều đình nào đó có một vị tể tướng họ Giang, tên là Giang Sơn, và một vị quân vương chỉ yêu lấy Giang Sơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro