chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Sĩ.

- Ông xã, làm thế nào để có thể sáng tạo ra một bức tranh hoàn hảo nhất, một kiệt tác làm lay động người xem?

Anh xoa đầu chàng họa sĩ của anh, khẽ vân vê khuôn mặt trắng trẻo, nói:

- Chỉ cần em vẽ thứ mình yêu thích nhất, vẽ bằng tất cả trái tim, bức tranh sẽ truyền tải tất cả từ tâm hồn và trái tim em.

- A! Vậy em biết vẽ gì rồi.

Nói xong, cậu hồn nhiên dìu anh ngồi vào một cái ghế đẩu, lọ mọ đi lấy giấy và màu vẽ, bắt đầu hành trình sáng tác.

- Em làm gì thế? Không, đừng vẽ anh.

- Anh là người mà em yêu nhất, chả lẽ lại không được vẽ anh sao?

- Nhưng... anh không hoàn hảo.

- Vậy em sẽ làm anh hoàn hảo, chàng người mẫu của em.

Nói rồi, cậu tỉ mỉ thả hồn vào nghệ thuật, ngắm nghía chân dung của người yêu, và phác họa từng nét cọ vẽ.

Không lâu sau, trong viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia long trọng trưng bày một bức họa của một họa sĩ giấu tên. Bức vẽ phác họa chân dung của một chàng thanh niên tuấn tú, với đôi mắt trầm lặng biết cười, anh mặc một bộ quần áo ở nhà giản dị, đang lặng lẽ hướng ánh mắt của anh về phía người phác họa, đôi mắt là chất chứa cả một bầu trời yêu thương và hạnh phúc.

Người ta không quan tâm lắm đến đôi chân tật nguyền mà anh phải chịu, cái nạng bên cạnh cũng chỉ như một món đồ bình đạm, hòa vào khung cảnh quá đỗi yên ả. Xem tranh, người ta thấy được niềm an ủi, sự yêu thương và cả tình yêu đầy ắp mà người đàn ông vô danh này trao đến.

Cách đó không xa, có một cặp đôi đang rì rào nói chuyện:

- Em à, em có nghĩ đến việc phải trả công cho chàng người mẫu chưa?

- Xì, ngốc ạ, bản thân em đây đã chính là sự trả công quý giá nhất dành cho anh rồi.

Anh ta gật gù, và cả hai cùng nhau lặng lẽ sóng bước rời đi, chiếc nạng hãy còn kêu lách cách trên sàn gạch men ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro