Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi yêu anh.

- Cậu đang nói gì thế?

- Tôi không biết nữa, nhưng tôi yêu anh.

- Cậu còn cả một vị hôn thê đang chờ cậu ở nhà đấy!

- Tôi biết, nhưng tại sao... tại sao tôi lại phải lòng anh? Một người đàn ông, lại còn lớn tuổi như vậy?

Anh ôm mặt đi, trong lòng ngổn ngang lo âu. Còn hắn, hắn như điên rồi, suốt cả ngày hôm qua hắn như điên loạn vì suy nghĩ của mình, hắn yêu anh, dù rằng bên cạnh hắn là một cô vợ sắp cưới xinh đẹp quyến rũ.

Người đàn ông này đang mê hoặc hắn, vẻ già dặn quyến rũ, vẻ dịu dàng đảm đang, hiền lành nhân hậu,... tất cả đều mê hoặc hắn. Hắn như đánh mất lý trí, hắn đè anh xuống, xé bỏ mọi lớp quần áo vướng bận, mặc cho anh kêu gào, hắn cũng không buông tha.

Cả hai bắt đầu làm tình. Anh như chết lặng vì hành vi thô thiển, bất cần của cậu thanh niên nhỏ hơn anh đến năm tuổi. Nhưng, anh không thể chối bỏ, rằng anh yêu hắn, cũng yêu đến điên dại.

Cả hai người đàn ông lăn lộn suốt một đêm, đến sáng, khi anh tỉnh, thì đã thấy hắn biến mất, chỉ để lại một lời nhắn đơn giản ''Tôi sẽ quay lại."

Ánh chiều buông xuống trên hòn đảo thơ mộng ven vùng Địa Trung Hải. Chuyến tàu mang theo những lữ khách cuối cùng rời bến, chất chứa bao nỗi niềm thương nhớ.

Hai tháng sau, trong quán phở Nhật nhộn nhịp người giữa xứ Âu châu, một người đàn ông bước vào. Người chủ quán nhìn hắn, khóe mắt liền đọng nước.

Đã hai tháng, khi trở về, hắn đã hủy lễ cưới, tạ lỗi với cô gái ấy, an bài xong xuôi mọi chuyện, nhưng vẫn có thứ cản đường hắn quay lại, công ty của hắn bị phá hoại, và hắn phải ở lại giải quyết tất cả.

Để cho đến khi, khi hắn gặp lại người này, thì hắn đã chấp nhận hy sinh tất cả. Hy sinh rất nhiều, chỉ để đến với người này.

Và hắn lặng nghe tiếng chuông gió kêu vang, hắn tin đó là sự hy sinh đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro