chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đất nước này đang trở nên hỗn loạn, quân đội ồ ạt ra quân, nhưng không phải để chống lại quân xâm lược, mà là chống lại những công dân của đất nước mình. Chỉ vì họ là những người đồng tính.

Cậu dẫn đầu một đoàn người đi biểu tình, họ giơ những biểu ngữ và những lá cờ lục sắc đòi bình đẳng và nhân quyền.

- Đứng lại! - Một dàn cảnh sát, cảnh vệ chĩa súng vào đoàn người.

- Dừng lại. Nếu không chúng tôi sẽ bắn! - Anh nói, giọng chắc nịch.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, với cả sự dũng cảm và lòng quyết tâm.

- Tại sao các người lại làm vậy với chúng tôi? Chúng tôi khác người, nhưng chúng tôi đã được sinh ra như thế. Chúng tôi không khác gì các người cả, có khác chỉ khác về đối tượng để yêu thương. Anh yêu phụ nữ, còn tôi yêu đàn ông. Chúng tôi cũng lao động, cống hiến và làm nhiều điều cho đất nước này. Các anh bảo nhân danh Chúa trời, và các anh xả súng đi giết hại những con người không tấc sắt, Chúa nhân từ sẽ tha thứ cho các anh ư? Các anh bảo chúng tôi là sai trái, vậy tại sao Chúa lại sinh ra chúng tôi? Tại sao? Tại sao tình yêu, sự công bằng lẫn nhân tính lại bị đối xử như vậy?

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu. Anh lặng im trong chốc lát, đôi mắt thất thần. Tiếng la ó, quát tháo càng ngày càng dồn dập.

- Đội trưởng, mau ra lệnh đi! Giết hết bọn chúng đi! - Các tay lính hối thúc.

Và điều sắp diễn ra làm họ không thể tin được, người đội trưởng vứt súng xuống.

- Tôi chọn nhân quyền, tôi không thể giết những người mà không làm điều gì gây hại đến mình. - Anh nhìn cậu, dõng dạc nói.
...............................
- Em yêu, chuẩn bị chưa?

- Vâng.

Cậu khẽ cầm lấy bàn tay anh, chỉnh lại chiếc áo sơ mi cho anh, nói:

- Ổn rồi. Đi thôi.

Cả hai tay trong tay bước ra khỏi cánh gà, phía trước sẽ là hàng ngàn người đang chờ họ phát biểu. Suốt 20 năm qua, những gì họ đấu tranh cho nhân tính, đã làm thay đổi cục diện của cả quốc gia này. Đó chính là lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro