chương 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu 10 năm trước.....
Bản thân tôi lúc ấy đã từng lo lắng rất nhiều chuyện. Để rồi tôi nói câu chia tay với anh. Anh hỏi lí do vì sao, tôi cũng chỉ cười trừ đau khổ, tôi bảo tôi sợ ánh mắt của mọi người, tôi sợ cái định kiến cổ hủ, bởi vì xã hội này sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chúng tôi đâu, đồng tính thì làm gì có chuyện được tha thứ.
Khi đó anh ôm chặt tôi vào lòng, xoa đầu tôi mà khẳng định: "Không sao cả, em có anh ở đây mà, trên thế giới này không phải ai cũng ghét bỏ chúng ta, mà cho dù ai cũng xa lánh em thì vẫn còn có anh. Cho nên xin em đừng nói sẽ rời đi, đừng nói chia tay"

Mùa đông 8 năm trước.....
Tôi lại một lần nữa lại muốn chia tay, bởi vì cha mẹ tôi biết chuyện tôi cùng với anh ấy.
Cha tôi thì luôn lảng tránh tôi, mẹ tôi lúc nào cũng khóc, họ chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn tôi bằng con mắt thương cảm, và đối với tôi chuyện đó còn đau hơn cả việc bị đánh đòn hay bị chửi mắng.
Bản thân anh khi đó lại một lần nữa hiểu được lòng tôi, anh ôm tôi vào lòng mà dỗ dành: "Không sao cả, anh sẽ chịu đựng cùng em, anh sẽ cùng đến xin phép cha mẹ em, anh sẽ thuyết phục họ, anh cũng sẽ làm bất cứ việc gì để họ đồng ý. Làm ơn hãy nhớ, em không một mình, em còn có anh bên cạnh nữa mà"

Mùa xuân 5 năm trước.....
Anh gây gỗ với gia đình, họ muốn anh có vợ và sinh con. Chẳng những thế ba anh còn gặp tôi, nói rằng sẽ cho tôi một số tiền và phải lặp tức rời bỏ anh. Vả lại không đêm nào anh không bực tức, la mắng qua điện thoại, rồi lại vò đầu bức tóc, anh uống rượu và hút thuốc nhiều lần. Cứ thế, nhìn anh đau khổ tôi lại chẳng chịu được
_ Anh à.... em thật sự không muốn anh phải chịu khổ thế này đâu... em thấy hay là chúng mình nên chia tay đi... như thế sẽ...
_ Đến cả em cũng... *quát*
_ Ý em là... hay anh vẫn nên tìm một người phụ nữ thật xinh đẹp để kết hôn rồi sinh một đứa con kháu khỉnh, anh vừa không bị đàm tiếu lại còn làm hài lòng ba mẹ. Bởi vì dù sao thì từ đầu anh cũng đâu có giống em, là do em hại anh ra nông nổi này....
Tôi nhìn anh, cố gắng gượng tuôn hết những lời chẳng thật lòng kia rồi ném cho anh một nụ cười vô nghĩa trong khi đó khóe mắt tôi ứ đầy nước mắt.
Anh nhìn tôi, tức giận bỏ đi. Và rồi một tuần trôi qua anh vẫn chưa trở về, tôi thì cứ ngồi đó day dứt mãi, chẳng biết phải làm thế nào để cứu vãn tình thế này. Thế là tôi quyết định bỏ đi như những gì đã nói. Có thể khi nghĩ lại thì tôi sẽ cho nó là ngu ngốc, nhưng tôi của lúc đó làm như thế vẫn là một quyết định đúng đắn.

Hiện tại....
Sau vài năm sinh sống ở nước ngoài, tôi quay về.
Đứng tại nơi đây, trước căn nhà của tôi và anh năm đó tôi lại thấy chạnh lòng. Tự hỏi liệu anh sống tốt chứ, đã có gia đình chưa, và... còn nhớ đến tôi chứ...
Sau khi đứng một lúc lâu trước cửa nhà, tôi chợt nhận ra có một chiếc xe hơi đang chạy đến, thế là liền tránh sang một bên. Chiếc xe ấy dừng lại trước cửa nhà 'chúng tôi', bên trong xe bỗng có một người phụ nữ khá xinh đẹp bước ra, trên tay còn ẩm theo một đứa bé chừng bốn, năm tuổi. Thấy thế, tôi chợt ngớ ngẩn nhìn về phía cửa nhà, là anh, con người đó thì ra đã có vợ và sinh con rồi, nhìn anh ấy kìa, thật hạnh phúc, bao lâu rồi tôi mới thấy được nụ cười đó.
Thì ra, quyết định khi đó của tôi không sai, bởi vì quyết định đó sẽ khiến anh hạnh phúc, cái sai ở đây mãi mãi là tôi thôi, thà rằng lúc đầu ấy tôi không gặp được anh...
_ Mẹ!!!!
Tiếng đứa trẻ cất lên làm tôi giật thót tim, tôi ngẩn người nhìn nó đang chạy về phía tôi, còn anh thì đứng đờ ra không một cảm xúc, rồi thì người phụ nữ ấy nhìn tôi nở một nụ cười và vỗ lên vai anh một cái rồi lập tức lên xe rời đi.
Mẹ..... !?!? Tôi tự hỏi nó đang gọi mình ư? Không thể nào, chắc nó gọi ai đó đang đi tới thôi? Nhưng không, nó chạy đến ôm chầm lấy đôi chân tôi, nó cười khúc khích lại còn bảo là rất nhớ tôi.
Tôi chẳng hiểu gì cả, cứ đứng đừ người ra đó mặc cho đứa trẻ dưới chân tôi líu lo rất nhiều thứ. Rồi bỗng nhiên tôi lại cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay đó, đôi bàn tay luôn dỗ dành tôi ngày nào.
_ Thật mừng quá, em về rồi
Nói rồi anh dẫn tôi cùng đứa con vào nhà, dìu tôi ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ nó trở về phòng.
Anh vào bếp rót cho tôi một cốc nước và ngồi xuống bên cạnh tôi
_ Từ lúc em bỏ đi anh đã rất đau khổ. Anh xin lỗi vì ngày đó đã trách mắng, khó chịu với em, làm em tức giận.
_ Em...
_ Em còn nhớ không, lúc trước anh và em đã từng bàn về việc xin con nuôi mà nhỉ, bởi vì em rất thích trẻ con mà, em lại còn thích con gái nữa. Nên trong thời gian em rời đi thì anh đã làm mọi thứ thay em. Anh cũng đã thuyết phục ba mẹ anh, cả ba mẹ em nữa, họ đều đã đồng ý. Em thấy có vui không?
Tôi nhìn anh vui vẻ mà luyên thuyên kể với tôi rất nhiều chuyện của mấy năm qua, rằng anh đã làm được những gì và đã làm tốt như thế nào. Tôi cũng biết anh cố gắng như thế là vì tôi, anh cố kiềm lại những giọt nước mắt, cố kiềm lại sự tức giận để vui vẻ chấp nhận tôi một lần nữa bước vào cuộc đời anh.
Cũng chính là vì tôi hiểu được tất cả những điều đó nên tôi chẳng thể nào kiềm lòng lại được. Và thế là tôi khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ cần được dỗ dành.
Để rồi lại một lần nữa anh ôm tôi vào lòng và nói: "Không sao cả, có anh ở đây rồi!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro