chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao em lại không chấp nhận tình yêu của anh?

- Xin lỗi. Chỉ là... em không xứng với anh. Thật đấy. Liệu anh có thể chấp nhận một kẻ xấu xí như em không? - Cậu lặng lẽ gỡ bỏ chiếc mặt nạ, để lộ một khuôn mặt bị sẹo một nửa bên mặt trái, vết sẹo chằng chịt, đỏ đỏ trông rất đáng sợ.

- Đó là lý do em luôn đeo mặt nạ che mặt? - Anh nhíu mày.

- Kinh dị lắm phải không anh? Người ta luôn đòi em tháo nó ra, và khi thấy em xấu xí thế nào, họ chửi bới và đuổi em đi. Em vốn dĩ đã quen.

- Tôi không giống lũ người đó!

- Những người đó cũng hay nói như thế. - Cậu cười, buồn bã.

Anh tức giận, cởi từng cúc áo, để lộ một thân hình săn chắc cuồn cuộn. Nhưng, trên đó là vô số những vết sẹo, vết dao chém, vết bầm tím, vết đâm, vết đánh đập...

- Anh... tại sao lại thế này? - Cậu không dám tin, dù có mấy lần anh khỏa thân khi làm tình, nhưng đều là trong bóng tối.

- Em thấy đấy, anh có khá hơn em đâu nào. Anh không hoàn hảo, anh không toàn diện như em vẫn nghĩ đâu. Tấm thân này chứa bao nhiêu vết sẹo đau thương, vết này là do anh bị té khi đua xe, đây là vết bị kẻ thù đâm lén, đây là vết bị mèo cào, con mèo ấy thật sự đáng yêu, dù con mèo ấy không hề hoàn hảo, không hề đẹp đẽ, nhưng nó là con mèo anh yêu. Anh yêu em, anh hoàn toàn chấp nhận tất cả của em, em cũng sẽ như thế, nha? Đồng ý làm vợ anh, nha?

Cậu phì cười trước câu trả lời ấy, và khẽ gật đầu, nước mắt vẫn còn rơm rớm lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro