chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa mắt nhìn cậu, cậu thanh niên nhỏ nhắn, xinh đẹp ấy lại tự mình đến nơi nguy hiểm này sao?

- Cậu đến đây làm gì?

- Để đổi mạng.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt lạnh giá bỗng càng lạnh hơn, trước đây trong một lần bị cảnh sát truy quét, hắn thân trọng thương, phải trốn chui trốn nhủi trong một nhà kho bỏ hoang cạnh trường đại học Y khoa.

Lúc ấy, ánh mắt mơ hồ, hắn tưởng mình đã sắp chết, nhưng cậu đã xuất hiện. Cả đời làm sát thủ chuyên nghiệp, hắn chưa bao giờ được quan tâm, hay yêu thương. Cậu đưa hắn về nhà cậu, căn nhà rộng lớn mà trống rỗng, cho hắn ăn, đắp thuốc, chữa trị cho hắn, chăm sóc, hỏi han, lẫn dặn dò ân cần.

Đó chính là người đã cứu hắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Con người này chính là thiên thần của đời hắn.

- Tại sao? - Hắn gằn giọng.

- Xin anh, đừng giết ba tôi. Ông ấy là người tốt.

- Người tốt? Bỏ rơi con trai mình một mình thì tốt hay sao?

- Tôi không hề trách ông. Ông là một người cha tốt. Mỗi tối, ông sẽ về nhà, đến bên giường, chúc tôi một câu ngủ ngon, dù tôi đã say ngủ từ lâu. Đất nước này cần ông, và tôi cũng thế. Cho nên, xin anh, hãy giết tôi đi. Nếu tôi chết, cũng sẽ có rất nhiều kẻ hài lòng. Tôi nguyện ý chết, dưới bàn tay anh.

Hắn nắm chặt khẩu súng, tay run run. Sau đó, hắn đi mất, hắn đi giết kẻ đã thuê mình, giết luôn những kẻ thủ ác đằng sau y.

Rồi hắn trở về, hắn phải gặp cậu, hắn là quỷ dữ, sống bằng máu người, nhưng có lẽ khi quỷ dữ gặp thiên thần ấy, quỷ dữ đã thay đổi, quỷ dữ chỉ muốn máu của những kẻ dám đụng đến thiên thần ấy. Một tên quỷ dữ đã biết yêu, và hắn yêu một thiên thần có thật, một thiên thần không có cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro