Chương 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin mời thí sinh số 47, cậu ấy sẽ dự thi với màn trình diễn độc tấu piano với nhạc phẩm mang tên *Bản tình ca ngàn hoa*. Cũng là để tưởng niệm cố nhạc sĩ tài ba Raven Nioshi."

Thí sinh số 47 bước ra sân khấu, đó là một chàng trai cao dong dỏng, tóc chải óng mượt, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười tự tin luôn nở trên đôi môi xinh đẹp, nhưng nụ cười này mang một tư vị nào đó khác.

Cậu ung dung ngồi vào ghế, ánh mắt mượt mà lướt qua hàng ghế giám khảo. Chẳng mấy chốc, màn biểu diễn cất lên, tất cả đều chuyên nghiệp mà đầy sức mạnh, tất cả thính giả đều trầm trồ thán phục, đánh giá đây là một bài biểu diễn ở trình độ cực cao, vì bài này vừa tốn sức lại phải xử lý nhiều nốt rất khó. Hơn nữa, phải truyền tải toàn bộ cảm xúc mà vị nhạc sĩ quá cố gởi gắm trong nhạc khúc.

- Tôi đã thấy có thứ gì đó khác lạ trong âm nhạc của cậu. - Một người trong ban giám khảo nói sau khi màn biểu diễn kết thúc.

- Vâng. Tiếng đàn của tôi đã thay đổi. Vì một người. - Cậu nhìn anh. - Người ấy từng thẳng thắn phê bình rằng tiếng đàn của tôi rất nhạt, tôi đã quá chú trọng kỹ thuật, bỏ quên đi xúc cảm bên trong từng giai điệu. Tôi đã từng quá kiêu ngạo và hiếu thắng. Nhưng giờ tôi đã học cách bình tâm và cảm thụ. Anh là người dạy tôi làm thế nào để cân bằng giữa kỹ thuật và yếu tố cảm xúc. Tôi muốn đàn cho anh ấy nghe. Bằng cả trái tim nhỏ bé của mình.

- Tôi rất tự hào vì em. - Anh mỉm cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương. - Cha tôi hẳn sẽ rất tự hào, vì em là nghệ sĩ duy nhất trình diễn thành công tác phẩm tâm đắc nhất đời ông.
Sau hậu trường, anh nhanh chóng tìm thấy cậu đang ngồi chờ một mình trong phòng chuẩn bị, cứ mải mê ngắm nghía những ngón tay trầy xước của mình.

- Bảo bối, chúc mừng em. - Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, để đầu cậu thả lỏng, dựa vào ngực anh.

- Nhưng em đây sẽ là lần cuối em đánh đàn, phải không anh? Tay em... rất đau. Bác sĩ nói có lẽ em sẽ không đánh đàn được nữa. Sau này cũng không thể...

- Bảo bối!

- Thật may, em đã hoàn thành xong mùa giải cuối cùng này. Em mãn nguyện rồi.

- Bảo bối, hãy tin anh. Chúng ta sẽ đi Mỹ chữa trị. Tay của em chắc chắn sẽ chữa khỏi. Người đàn ông của em chưa bao giờ thất hứa với em điều gì. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

- Không sao. - Cậu đưa ngón tay chai sần chặn miệng anh lại.

- Đã đến lúc em giải nghệ rồi, đã quá đủ cho một chặng đường dài hai mươi hai năm, em bắt đầu học đàn từ năm ba tuổi, cũng đúng vào ngày hôm nay. Nhờ có piano em mới gặp được anh, gặp được những người bạn lẫn những đối thủ rất tuyệt vời. Ước nguyện được đánh cho anh nghe bằng cả trái tim mình đã thành hiện thực. Ông xã, em muốn nghỉ ngơi.

- Ừm, vậy thì nghỉ ngơi thôi. Về chăm sóc anh, chăm sóc cho con của chúng ta. Nếu sau này, em muốn trở lại với piano, coi chừng anh không cho phép đâu đấy.

- Có thể lắm chứ, piano là người bạn thiêng liêng nhất của em, à, mà em muốn mở lớp dạy piano miễn phí cho các em thiếu nhi, nhất là trẻ mồ côi cùng trẻ em nghèo. Bọn nhỏ có tài lắm, bọn trẻ nhất định sẽ thành công đó nha. Vậy chắc em cần phải chữa trị thôi, anh nhỉ? Anh biết không, những đứa trẻ của viện mồ côi cũng đến đây cổ vũ em. Bọn nhỏ sắp vô đây tặng hoa cho em đó!!!

- Vậy em phải tươi cười lên, nếu không tụi nhỏ sẽ lo lắng.

- Dạ.
- Ngoài cửa có tiếng ồn ào, cậu hôn anh một cái rồi vui vẻ chạy ra ngoài, vui đùa cùng đám con nít.
Anh nhìn cậu dịu dàng, sau đó mở máy, gọi một cú điện thoại: "Dạ, là cháu đây, giáo sư Cooper, ông có thể sắp xếp về nước một thời gian không? Vợ cháu đang cần ông giúp đỡ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro