chương 154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn thiếu niên dịu dàng trước mặt. Anh mỉm cười với tôi, nụ cười trong veo như ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ.

Tôi yêu anh từ giờ khắc ấy, nhưng trong những phút yếu lòng, tôi đã hiểu lầm anh, nghi ngờ và làm tổn thương anh.

Anh quay lại bảo vệ tôi, nhưng sao mình anh có thể chống lại bọn họ chứ?

Tôi ôm anh, ánh mắt tràn đầy căm hận nhìn năm người đàn ông đang nhàn nhạt quan sát hết thảy.

Một người cao ráo, tóc vàng mắt xanh, hệt như chàng Hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Một người đeo kính, dung nhan tuấn mĩ mang theo cảm giác lạnh lùng đến khó thở.

Một người tà mị, nhưng trong cái tà mị quyến rũ kia là độc dược chết người.

Một người bá đạo, loại bá đạo dường như trên thế giới này chỉ có mình hắn đáng tồn tại.

Một người nghịch ngợm đáng yêu, yêu thích cây cỏ, nhưng đằng sau cái vẻ ngoài ấy là gì thì chẳng ai hay.

-Sao các anh cứ phải dày vò tôi? Tại sao?!??

Người đàn ông tóc vàng cười lạnh:

-Mẹ em đã trao em cho tôi, nhưng​ em lại dám trốn tránh. Sao tôi có thể không trừng phạt em?

Người đeo mắt kính lạnh lùng:

-Em luôn miệng nói yêu tôi, nhưng lại dành hết thời gian cho hắn. Em thật tâm với tôi sao?

Ba người đàn ông còn lại tiến lên, khuôn miệng cong lên lạnh lẽo. Chỉ nhìn qua, ai mà nghĩ được ba người này là anh em?

Tôi run rẩy nhìn bọn họ.

-Chúng ta gặp nhau không lâu, tôi không thể lập tức yêu các anh, nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều để thấu hiểu các anh. Sao các anh cứ dồn tôi đến đường cùng?

Người đàn ông tà mị cúi đầu, âm thanh trầm thấp vang lên bên tai tôi:

-Bởi em học ngu như tó! <3

Tôi hận các người. Anh, Toán, Hoá, Lý, Sinh, tôi hận các người!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro