chương 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, được ba mẹ anh rộng lòng đón về nuôi. Đã thế, cậu còn bị câm, nên hai ông bà dành rất nhiều tình thương cho cậu.

Anh, là con trai lớn của ông bà, cũng là người ở bên cậu suốt cả quãng đời niên thiếu. Lớn lên cùng nhau, chia sẻ cho nhau, anh là người dạy cho cậu thế nào để biểu lộ suy nghĩ của mình, dạy cậu đủ mọi thứ, kể cả cách yêu thương một người là như thế nào.

Hôm nay, là ngày anh tổ chức hôn lễ, cậu nắm chặt chiếc violon màu bạc trong tay, tấu lên một khúc nhạc trữ tình nặng trĩu nỗi buồn. Các quan khách lặng đi, không hiểu sao trong ngày vui này cậu có thể tấu lên một bài ca réo rắt sầu muộn như thế?

Cậu vừa đàn vừa khóc, nước mắt lại càng tuôn rơi. Nước mắt chảy đã quá nặng, cậu buông đàn, bỏ chạy khỏi đám đông.

Giáp mặt với biển xanh, gió biển mặn mà xoa nhẹ trái tim đang đau lòng khôn tả. Có phải anh đã từng nói, âm nhạc có thể truyền tải nỗi lòng của con người đúng chứ? Em bị câm, không nói được gì cả. Em chỉ biết dùng tiếng đàn thay lời muốn nói mà thôi, hãy để cho em được một lần ''nói'' ra, vì sau này sẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Cậu đang suy nghĩ thì một giai điệu violin vang lên, âm thanh tuyệt diệu xoa dịu mọi ưu tư phiền não. Người mà cậu yêu gác chiếc violin trên vai, khoan thai gảy đàn, tiếng đàn từ đôi bàn tay anh trở nên trầm bổng cao vút, đây chính là cung bậc của tình yêu.

Cậu cảm nhận được nó, cảm nhận được điều anh đang kể, thế là cậu đặt đàn lên cổ, nhè nhẹ gảy đàn. Hai chàng nghệ sĩ, cùng tấu lên những bản nhạc xúc cảm, biến cả bãi biển thành một sàn hợp xướng của âm nhạc và tình yêu.

- Em ngốc quá, ai nói với em rằng anh sẽ cưới vợ? Cô gái ấy chỉ là một cô bạn của anh, cô ấy cũng đóng góp rất lớn cho công cuộc thuyết phục ba cho hai đứa mình cưới nhau đấy, em chưa hiểu chuyện đã vội bỏ chạy, nếu em chạy đi mất thì anh phải làm sao đây? - Anh gõ vào đầu cậu, đôi mắt bỗng trở nên dịu dàng, anh nhìn sâu vào ánh mắt đẫm nước kia, lòng bỗng thấy nhẹ bẫng như mây trời.

- Nào em, nói anh nghe, em có yêu anh không? Em không nói gì tức là đồng ý rồi. Này em, em chịu làm vợ anh không? Em cũng không nói gì, tức là đồng ý rồi nhé. OK, vào động phòng luôn thôi. Không nói gì cả, tức là chịu luôn em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro