chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi Sao Ca Nhạc p3

Suốt đêm đó, họ ngất đi tỉnh lại trong vòng xoáy của tình dục. Đến khi hoàn toàn kiệt sức, cả hai người đàn ông mới quyết định không làm nữa, mà nhẹ nhàng nghỉ ngơi cùng nhau.

Anh hỏi cậu nhiều điều, và khi biết ước mơ của cậu là thành một ca sĩ, anh mừng rỡ, đưa cậu đi và đào tạo, bồi dưỡng trên con đường ca hát chuyên nghiệp.
Ban ngày, họ là thầy trò, còn ban đêm, họ biến thành bạn tình. Về sau, chữ ''bạn tình'' ấy không còn đúng nữa, khi anh bắt đầu nhận ra mình đã có cậu ở bên quá nhiều, nhiều đến mức rất khó để rút ra, không thể tháo bỏ. Anh từng dẫn về các cô gái đẹp, cũng đào tạo họ thành các nữ ca sĩ hay diễn viên điện ảnh, nhưng bây giờ đối với anh, các cô nàng đó chỉ như những bình hoa trang trí, bình thường và trùng lặp đến ngán ngẩm.

Anh đã sợ, sợ mình biến thành gay, dù anh rất tận hưởng cảm giác có cậu ở bên, nhưng... có những thứ vô hình đè nặng lên vai, cũng là những chướng ngại hữu hình ngăn cản tình cảm le lói đó.
Anh quyết định cắt đứt, anh cặp kè với hàng loạt nữ nhân, cố tình ve vãn, thân mật với họ trước mặt cậu. Cậu ấy thầm khóc, lặng lẽ rút lui. Và anh cũng thầm khóc, ở nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Cậu bỏ đi đã được 2 tháng, suốt 2 tháng ấy lòng anh đều là địa ngục. Các cô gái kia đã trở nên vô vị, phụ nữ đã sớm không còn mang lại cho anh cảm giác thích thú nữa, mỗi lần anh lên giường với họ thì hình ảnh của người con trai kia chuếnh choáng hiện về, chiếm giữ tất cả tâm trí. Anh yêu cậu.

Hôm nay, anh nhận được tin mời dự sinh nhật của bằng hữu. Đã lâu không gặp, không tiện từ chối lần nữa, Hoàng Duy đành phải đến dự. Anh nhận ra có bốn trong năm người họ, cũng giống như anh, trở thành đồng tính, họ mang theo tình nhân, cùng nhau ăn uống rôm rả. A Cẩu và A Trung, hai người này sau lần khai trai đầu tiên đó đã phải lòng người bạn tình, mặt dày tiến tới, và hiện tại sống rất hạnh phúc. A Ban, yên phận làm kẻ nằm dưới, hiện tại cậu ta đang quen một gã kỹ sư đẹp trai làm trong ngành xây dựng. A Sỹ, người này đang bận theo đuổi một cậu bé sinh viên, rắc rối ở chỗ cậu nhóc này lại là con trai cưng của kẻ thù truyền kiếp, nhưng hắn là kẻ bền chí và kiên trì nhất, hắn dai dẳng đeo bám, bước đầu đã thành công nắm giữ được trái tim mỹ nhân.

Nghe đám bằng hữu thân thiết vui vẻ kể lể về những lão bà của họ, người thì khoe, người thì chọc, cả đám so đo xem ai hơn ai.
Hoàng Duy ngồi một mình, im lặng, không nói gì. Thì ra, hạnh phúc đơn giản như vậy sao, chỉ cần ngồi kể với đám bạn thân về người ấy, kể về những thứ người ấy làm cho mình, và mình làm cho người ấy. Anh bỗng nghĩ về cậu, anh cam đoan rằng cậu đẹp hơn đám lão bà của họ gấp trăm lần, anh cam đoan rằng cậu nấu ăn ngon hơn họ gấp ngàn lần, và cậu rên rỉ mê đắm hơn đám vợ của tụi bằng hữu kia gấp vạn lần.

Nhưng, anh không thể nói được gì.

- Nếu anh nhớ đến Tiểu Ân, tôi biết chỗ cậu ấy ở. - Bà xã của A Cẩu, Tiểu Thái lên tiếng.

Hoàng Duy ngẩng đầu lên, hoàn toàn bất ngờ. Suốt thời gian qua, anh đã hỏi han mọi nguồn thông tin, hòng tìm kiếm chút thông tin về cậu, nhưng đều vô dụng. Thế mà, chàng trai này lại biết.

- Tiểu Ân hiện đang sống rày đây mai đó, cậu ấy không có nhà, chắc hẳn anh đã tra ra địa chỉ nhà ba mẹ đẻ của Ân, nhưng từ ba năm trước, Ân đã bị ba mẹ đuổi khỏi nhà vì cậu ấy thú nhận mình là gay. Chị cậu ấy ốm liệt giường, thỉnh thoảng Ân sẽ lén tới thăm chị, rồi sẽ rời đi. - Tiểu Thái nói, lạnh lùng, vứt ra bàn một mảnh giấy. Hoàng Duy đau xót nhặt tờ giấy lên, dưới ánh mắt đầy oán hận của Tiểu Thái.

- Em à, đừng trách A Duy nữa... - A Cẩu ái ngại nhìn bà xã, rồi nghiêm túc nói - A Duy, cậu là bằng hữu của tôi, tôi không thể đứng nhìn cậu héo mòn đi từng ngày, chúng tôi sẽ giúp cậu, đừng lo lắng.

- Cám ơn A Cẩu, cám ơn Tiểu Thái.

- Tôi không giúp anh, là tôi muốn giúp Tiểu Ân, cậu ấy vì yêu anh mà tự đày đọa mình như vậy, tôi thấy rất ức chế. Người như cậu ấy nếu muốn thì sẽ có đầy ắp đàn ông tài sắc vây đón, thế mà cậu ấy lại tự nguyện hy sinh cho anh. Còn anh, anh có cam tâm hy sinh thứ gì vì cậu ấy chưa? Anh có biết cậu ấy đã phải lăn lộn dưới gầm cầu để tránh mưa, phải đi hát dạo ở khắp nơi để kiếm cơm ăn? Từ khi cậu ấy nổi tiếng nhờ cuộc thi quái đản kia của các anh, cậu ấy rất sợ, bao nhiêu kẻ tìm đến cậu ấy, với mọi tư tâm, thủ đoạn lẫn suy nghĩ xấu xa. Nếu chậm chút nữa, cậu ấy đã có thể mất mạng! Tôi nhiều lần muốn gặp anh nói rõ ràng, nhưng Tiểu Ân một mực phản đối. Còn anh, lúc nào cũng đau buồn, nên chả thèm bận tâm!

- Tiểu Thái! - A Cẩu quát lên.

- Tôi có bận tâm! Tôi luôn nghĩ đến Ân, tôi yêu cậu ấy! - Hoàng Duy nói mà như quát lên. - Phải, tôi là thằng đàn ông đốn mạt, hèn hạ, nhút nhát,... tôi đều chịu hết. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để người tôi yêu chui rúc dưới gầm cầu nữa, tôi sẽ không bao giờ để một tên khốn nào xâm phạm cậu ấy, tôi sẽ lấy tính mạng của mình chết thay cho cậu ấy, sẽ giúp cậu ấy tỏa sáng, tỏa sáng trên một sân khấu thực thụ chứ không phải một nơi xó xỉnh nào đó! Tôi nói được làm được!

Dứt lời, Hoàng Duy đứng vụt dậy, lao ra xe, nổ máy phóng đi.

- Em này, lại quá lời rồi, Tiểu Ân có phải chui rúc trong gầm cầu đâu chứ... Cũng đâu có suýt mất mạng...Thiệt là... - A Cẩu gõ đầu người yêu.

- Ông xã thân mến, hắn ta cần một chút cay đắng này mới có thể tỉnh ngộ ra.

- Em không biết đâu, mấy tháng qua hắn bỏ hết công việc của tập đoàn, tìm kiếm Tiểu Ân đấy. Kể ra hắn cũng là một người đàn ông đáng thương, hắn gánh quá nhiều trọng trách, cho nên...

- Bênh nữa sao? Các anh luôn lấy lý do ra để biện minh cho hành động ngu xuẩn của mình. Tối nay sofa nhé, okay?

- Baby à, anh biết lỗi rồi mà. A Duy thật đúng là ngu xuẩn, đúng như em nói, hắn phải cần nặng lời thế mới chịu tỉnh táo!

Những người kia nhìn vợ chồng nhà này nói chuyện, vợ tung chồng hứng, vợ nói chồng nịnh, thật sự quá cạn lời. A Cẩu, ông đúng là cẩu, đây chính là trung khuyển công trong truyền thuyết hay sao hả?

(Sr mn nha mik lỡ tay đăng phần 3 thành phần 4 )   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro