chương 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi Sao Ca Nhạc p4.

Anh phóng xe đi, nhanh đến mức bị cảnh sát giao thông hú còi mấy lần vẫn không dừng lại. Dựa theo thông tin Tiểu Thái cung cấp, anh tìm đến ngôi làng mà cậu ấy đang ở. Nơi này địa thế hẻo lánh, nằm sâu trong bên trong thung lũng, thuộc diện nghèo đói của đất nước. Các tầng lớp nhân dân nơi đây chủ yếu là các cư dân nghèo, trình độ dân trí thấp, kém hiểu biết. Vì vậy, khi thấy một nam nhân anh tuấn giàu có bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền, họ không khỏi thèm thuồng quan sát, đánh giá.
Anh như lục tung cả thôn nhỏ lên, cho đến khi trời tối mịt, vẫn chưa tìm thấy. Anh đã tìm dưới gầm cầu, cũng như thăm hỏi ở trạm xá nhỏ duy nhất ở đây, họ không biết tin tức gì về cậu. Vô lý, Hoàng Duy bực dọc nghĩ, có lẽ nào... anh đã bị lừa?

Bất đồ, anh nghe được một giọng hát. Giọng hát ấy sao mà quen quá. Anh lắng nghe mê say, sau đó lần mò vào tiếng hát mà tìm đến, một ngôi nhà nhỏ, có treo biển "Nhà tình thương".

Tiểu Ân! Anh không tin vào mắt mình, người con trai mà anh vẫn thầm nhớ, đang lặng lẽ tựa vào cửa sổ, hát ru cho một đứa bé trai say ngủ. Cậu ốm đi rất nhiều, mái tóc dài ra, quầng mắt thâm lại, đôi môi nhợt nhạt. Tựa như bị tước đi sinh mệnh của một người sống. Nhớ lại những lời của Tiểu Thái, anh nắm chặt tay, khẽ gõ cửa. Tiểu Ân quay đầu ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau trong khoảnh khắc, đôi mắt mơ hồ của cậu bỗng trở nên kinh ngạc.

- Là anh thật sao? - Tiểu Ân khẽ mở cửa, tránh gây tiếng động, khe khẽ hỏi. - Anh... sao có thể tìm được đây?

- Không quan trọng, tôi đến đón em về.

- Duy, không được đâu. Nơi này, chính là nơi em thuộc về. Em không thuộc về nơi thành đô hoa lệ đó, càng không thuộc về những sân khấu lung linh ánh màu, em chỉ là một người bình thường, trại trẻ mồ côi, nghèo đói này chính là nhà em, những người này là những người thân của em. - Ân nói, cậu nhìn về phía những đứa trẻ lớn bé đang chui đầu ra nhìn mình và anh.

- Tôi cũng có thể là người thân của em!

- Cám ơn anh. Em luôn xem anh là người thân mà,... Em luôn. Anh về đi. Anh sau này sẽ có những người thân thực sự, gia đình, vợ con, rồi con anh sau này sẽ sinh ra cho anh những đứa cháu, rồi chắt,...

- Tôi không cần! Tôi thật sự không cần! Tôi không cần, em có nghe không? - Hoàng Duy lôi Tiểu Ân ra ngoài, không cho cậu cơ hội chạy trốn, anh điên cuồng hôn cậu say đắm, toàn thân đè ép cậu vào tường, gằn từng chữ.

- Anh đã sai rồi, làm ơn, trở về với anh, được không? Em có thật sự vui vẻ nếu tôi lấy vợ không? Có không? Nếu em dám nói có, tôi sẽ lập tức hiếp chết em! Ngay tại đây! - Một câu của anh lập tức làm cậu nuốt lời định nói vào miệng.

- Anh yêu em. Yêu em. Em không rời đi cũng được, vậy tôi sẽ ở lại đây. Bỏ quên tất cả mọi thứ về thành đô, sống ở đây với em.

- Hoàng Duy... - Cậu gọi tên anh, mắt đẫm nước.

- Ân, anh yêu em. Yêu cả giọng hát của em. Phải, tôi thành gay rồi. Chả sao cả. Không hề tệ chút nào. Em xem này, chỉ cần nghe giọng hát của em là tôi đã cương. - Ân nghe những lời anh lẩm bẩm bên tai, cuối cùng cũng bị chọc cười. Thế là, kẻ nào đó lựa thời cơ hôn lên.

Sáng hôm sau, anh tỉnh lại bên cạnh cậu, trong ngôi nhà tình thương. Chủ nhân ngôi nhà là một bà cụ, bà rất tốt, chính lúc Ân lang thang vô định, bà đã nằng nặc bắt cậu về đây, cưu mang cậu trong suốt mấy tháng qua. Từ đó, Ân trở thành bảo mẫu lẫn thầy giáo, giúp bà dạy dỗ và chăm sóc đám trẻ vô gia cư. Cũng nhờ sự nổi tiếng bất ngờ kia, ngôi nhà này đã có vài sự chú ý và trợ giúp từ các công ty giải trí, mục đích chính của họ luôn là lôi kéo Ân về đầu quân cho công ty mình. Thấy cậu vẫn không lay động, họ đã làm vài cách hèn hạ để ép buộc cậu. Nhờ sự giúp đỡ của A Cẩu lẫn Tiểu Thái, cùng các vị bằng hữu của Hoàng Duy, cậu nhiều lần bình an vô sự.
Còn ngôi nhà tình thương, hiện tại đang bị gán một khoản nợ lớn, điều kiện để xóa nợ là Ân phải đầu quân cho công ty XT, công ty giải trí kỳ phùng địch thủ của Hoàng Duy. Nếu không thì ngôi nhà này sẽ bị chúng san bằng. Lúc đầu Ân từ chối anh chính là vì nguyên do này là chính yếu, cậu không thể bỏ mặc lại bà và các em, yên ổn trở về bên anh được.

- Hừ, đụng vào bà xã và những người đã cưu mang bà xã của Hoàng Duy này, các người tới số rồi!

Hoàng Duy cười mỉa, vốn ngấm ngầm án binh bất động chờ đợi thời cơ, nay kẻ thù dám làm loạn, đã đến lúc giải quyết tận gốc bọn chúng, anh lập tức cho thuộc hạ thân tín ra tay. Những thuộc hạ được cài sẵn vào XT từ trước bắt đầu khuấy đảo, phá vỡ cốt lõi của công ty này từ bên trong, cùng lúc đó, các bằng hữu của anh cùng liên thủ tấn công từ bốn phía. Mọi bằng chứng về các vụ làm ăn phi pháp đều bị khai quật, cánh truyền thông dưới tác động A Trung đều làm ùm beng lên, các đối tác đều quay lưng, nội bộ lục đục, tòa án bắt đầu sờ gáy. XT đã đến hồi tàn. Và thâm sâu hơn nữa, Hoàng Duy gửi đến món tiền trả nợ cho lão giám đốc công ty XT vào ngày hôm sau, với nội dung:

- Số tiền trả nợ này tôi gửi đến Kim tổng, coi như kịp lúc ông đang cần để bồi thường tổn thất cho đối tác, cũng đủ để ông lo chi phí kiện tụng cho tòa án. Cám ơn ông trong thời gian qua đã quan tâm vợ tôi cùng ngôi nhà tình thương đến thế. Chút lòng thành của Hoàng mỗ mong Kim tổng đừng chê. Ngày tốt lành.

Kim tổng nhận được tin, giận bầm gan tím ruột, buồn bực đến nỗi vấp ghế ngã xuống sàn ngất xỉu.

Còn Hoàng Duy, lúc này đã ôm vợ trong tay, vì anh ra tay nghĩa hiệp, nên Tiểu Ân toàn tâm toàn ý trở về bên anh, trái tim người đẹp đã là của anh mãi mãi. Anh đưa cậu ấy cùng ngôi nhà tình thương về thành phố, nhận nuôi cả bầy trẻ, cho bọn nhỏ có ăn học đàng hoàng. Người bà nhân hậu vốn sống lẻ bóng một mình, được Tiểu Ân đón về ở chung nhà, cùng với bầy trẻ. Cha mẹ Tiểu Ân sau một thời gian đã hối hận về hành động khi xưa, làm lành với cậu, còn chị gái đã khỏi bệnh, hiện tại thường hay lên thăm, được cậu ghép đôi với anh chàng bằng hữu còn thẳng duy nhất trong số đám bằng hữu đã cong của Hoàng Duy. Cuối năm nay, họ sẽ kết hôn, cùng lúc với cậu và Hoàng Duy. Còn cha mẹ Hoàng Duy, tuy cũng thuộc dạng bảo thủ khó khăn, song thấy bầy trẻ con mới lượm về, hai vị thích quá, nên đồng ý cả hai chân hai tay. Lại thấy con dâu đảm đang, biết săn sóc, hơn nữa lại có tài ca hát rất ngọt, hai vị liền đem con trai ruột quẳng đi mất, cả ngày chỉ chăm chăm ca ngợi con dâu. Rồi một ngày, vì bị Hoàng Duy ép buộc lẫn dụ khị, cậu bước lên sân khấu, cất cao giọng hát của mình, ước mơ ngày ấy làm ca sĩ thực thụ, đã bị cất giấu sau lưng từ lâu lắm, nay đã trở lại, và con đường ấy tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Có vẻ, cuối cùng tất cả mọi người đều có một cái kết hạnh phúc.
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro