Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đã không còn đường thoát rồi. - Anh mỉm cười, khoanh tay nhìn cậu, đôi môi nở nụ cười kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.

- Quả không hổ danh là vị Thám tử tài ba nhất của đất nước, anh hoàn toàn nhìn thấu hành tung của tôi.

- Quá khen rồi. Đối với loại tội phạm thông minh lão luyện như Mr.Lou cậu đây, tôi cũng tốn không ít công sức và chất xám đâu. Phải nói thật, cậu là đối thủ đáng gờm nhất trong hơn hai mươi năm vào nghề của tôi.

- Anh đang an ủi tôi hay sao? - Cậu nhoẻn miệng cười, nhảy xuống từ bệ cửa sổ cao vắt vẻo, đáp xuống đất một cách điệu nghệ, thân ảnh thon dài được bao phủ bởi ánh trăng tươi rói đẹp đẽ, khuôn mặt ẩn giấu sau lớp mặt nạ xinh đẹp tỏa ra mị lực vô cùng quyến rũ. - Tôi rất là cảm kích nha.

Cậu mỉm cười, đưa tay lên, nhưng rất nhanh bị anh chụp lại, bẻ ngược ra sau. Khẩu súng lạnh toát chĩa thẳng vào bờ ngực cậu.

- Định ám toán tôi sao? Đừng có mơ!

- Ah! Ah! Đau nha! Người ta chỉ muốn nựng anh một chút thôi mà!!

Cậu mỉm cười, rồi một chút bất ngờ, đôi môi anh bị cậu cuỗm lấy, một nụ hôn nồng nàn gắn chặt hai người họ, dù chỉ là phớt qua một chút, nhưng như thế là quá đủ cho một loại xúc cảm không thể gọi tên. Đến khi anh định thần lại, thì thấy bên cạnh đã trống trơn, dáng người cao gầy đầy mị lực đó đứng trên bệ cửa sổ từ lúc nào, khẽ nói:

- Viên đá của Nữ thần Tình Yêu, trả lại cho anh.

Chàng thám tử sờ sờ túi mình, lôi ra một viên ngọc pha lê sắc đỏ như máu đầy tráng lệ, tuyệt đẹp và kiều diễm.

- Tôi đi đây. Có lẽ về sau, anh và tôi sẽ không gặp nhau nữa.

- Tại sao?

- Viên đá ấy là thứ cuối cùng tôi đánh cắp, nó là thứ đánh dấu sự kết thúc của Mr.Lou. Hắn sẽ biến mất mãi mãi.

- Khoan đã, thế còn em thì sao? Tôi vẫn có thể gặp em chứ?

- Vốn dĩ anh với tôi là hai kẻ xa lạ, chính Mr.Lou đã giúp chúng ta gặp nhau.

- Tôi sẽ tìm ra em, chỉ cần em cho tôi một dấu hiệu. Tôi đã thua rồi, tôi cứ nghĩ em chỉ là một tên trộm siêu đẳng, em biết trộm tất cả mọi thứ trên thế gian, ngay cả trái tim tôi cũng không là ngoại lệ.

Cậu nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy tinh nghịch, chiếc mặt nạ rơi xuống, anh hoảng hồn bắt lấy nó, bên tai chỉ kịp nghe một lời nói thoảng qua: "Chiếc mặt nạ này chính là dấu hiệu cho anh.'' rồi khi ngước lên, đã không còn ai nữa.
..................................
Chàng thám tử lủi thủi đi trên đường, anh ngắm nghía chiếc mặt nạ trên tay, khuôn mặt cười xinh đẹp được điêu khắc tỉ mỉ như đang trêu ghẹo anh, làm anh cảm thấy rất bức bối trong lòng.

- Sếp à, anh có thể tập trung vào một chút được không? Cả ngày anh cứ vác theo cái mặt nạ này, tìm tới tìm lui như thằng tự kỷ, em cảm thấy hình như hình tượng thám tử ngầu lòi của anh bị vứt xó đi đâu rồi.

- Cậu không thể hiểu đâu. Em ấy cứ thế mà rời bỏ tôi, tôi theo đuổi từng vụ án đình đám của em ấy, nhưng họa chăng kẻ mà tôi muốn tìm hiểu lại chính là con người em. Chiếc mặt nạ này là đầu mối liên kết duy nhất còn sót lại, là minh chứng duy nhất chứng tỏ rằng em ấy có tồn tại...

- Ê! Đại ca! Đằng kia có muốn tiệm bán mặt nạ kìa!!! Anh xem!

Chàng thám tử lao về phía cửa hàng mặt nạ, thở hổn hển nhìn vào trong, chàng trai trông quầy nhìn anh, rồi cậu ta liếc qua chiếc mặt nạ anh đang cầm, gật đầu nói :

- Cậu chủ tôi đang chờ ngài trong kia. Xin mời. - Cậu ta liếc xéo qua viên trợ lý của anh, bồi thêm, - Chỉ mình ngài thôi.

Viên trợ lý cau có trừng mắt nhìn thanh niên trông tiệm, miệng lầm bầm, " Thằng nhóc chết tiệt này, tôi sẽ hảo dạy dỗ cậu."

Anh bước vào, bên trong để hờ một chiếc đèn bàn, đèn bàn tỏa sáng, soi rọi một khuôn mặt đang chằm chằm nhìn anh. Khuôn mặt ngũ quan hài hòa tuấn tú, cơ thể thon dài gợi cảm, khí chất vương giả toát ra, thấm đẫm vào bầu không khí ám muội.

- Chàng thám tử của em, chàng bắt em chờ quá lâu rồi.

- Chính là em. Thay vì bày ra trò này, em cứ nhảy bổ vào người tôi không phải là hay hơn sao?

- Em chỉ muốn làm anh khổ sở một chút thôi, nhưng mà, bây giờ anh có thể trừng phạt em như thế nào cũng được.

- Đó là em nói đấy nhé. Tôi sẽ trừng phạt em vì em dám đùa giỡn với tôi!

Bên ngoài, hai anh chàng trợ lý dỏng tai nghe ngóng xem có động tĩnh gì không, thì truyền ra một tràng thanh âm khiến cả hai vừa trợn mắt, đỏ mặt tía tai, nhìn nhau đầy khó xử. Chàng trợ lý thám tử nhếch môi cười, nói:

- Haha, xem kìa, chủ nhân của cậu là kẻ nằm dưới!!!

- Nằm dưới thì sao? Chỉ cần chủ nhân của tôi ho lên một tiếng thì chủ nhân của cậu sẽ co vòi lại cho xem. Phận làm chồng thì chỉ có thể nhất nhất tuân lệnh vợ thôi. Đó là đặc quyền của kẻ nằm dưới.

- Tên nhóc này, cậu....!!!

Viên trợ lý tức tối nhìn người kia ngoe nguẩy mông bỏ đi, cái tên nhóc này, nhìn vậy mà... thật đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro