Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  <tiếp>
Y được sắp xếp ở cạnh phòng hắn, lấy lý do là chưa kịp chuẩn bị kĩ càng nơi ở cho y. Thực ra y thừa hiểu, nhất định tên nam nhân đáng ghét kia đã nhúng tay vào.
Đêm muộn, y ngâm mình trong thùng nước tắm, mệt mỏi nhắm mắt. Giờ phút này, tâm trí y tràn ngập khuôn mặt của hắn, biểu cảm sững sờ khi y và hắn gặp nhau. Y cười khổ. Nếu biết trước hắn chính là thái tử nước địch, đánh chết y cũng không chịu tới đây làm con tin. Nhất định hắn giận y lắm...
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên tĩnh. Y nhíu mày, thầm nghĩ chắc là đám cung nữ được các hoàng huynh cử theo giám sát y. Y trầm giọng:
-Không cần các người hầu hạ, lui ra đi!
Không có tiếng đáp lời. Cửa đột ngột bật mở, gió đêm lùa vào xua tan hơi nước nóng. Y bực bội quay đầu lại, cao giọng:
-Ta đã bảo không...
Lời đến một nửa chợt dừng lại. Y trợn mắt nhìn nam nhân tiếu tựa phi tiếu đứng dựa người vào cửa, bất giác giọng nói có chút lắp bắp:
-Ngươi.... Sao ngươi ở đây?
-Thế nào? Không phải mĩ nhân nên ngươi không vui à? Nói cho ngươi biết, nếu có kẻ nào ngoài ta dám nhìn thấy thân thể lõa lồ của ngươi, ta nhất định chém chết hắn.
-Ngươi đừng có đánh trống lảng! Sao ngươi lại vào phòng ta?
Hắn cẩn thận khóa cửa, khuôn mặt điển trai trở về với vẻ trẻ con như ngày trước bên y:
-Ta nhớ ngươi mà ~
Nói tới đây, không chờ y phản ứng, hắn đã nhanh nhẹn chặn môi y bằng nụ hôn cuồng nhiệt, ngón tay thon dài bắt đầu cởi từng nút áo. Hai cơ thể nam nhân cuốn chặt lấy nhau, lửa nóng đan xen.
Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã đem y đặt lên giường. Thân thể nam nhân mảnh khảnh quấn độc nhất một chiếc khăn trắng, nước da hơi ửng hồng vì hơi nước nóng càng tôn lên vẻ đẹp mĩ lệ. Y tức giận trừng hắn, đôi mắt đen láy thoáng hiện mông lung.
Hắn đột ngột gục đầu vào vai y, giọng nói trầm khàn đau khổ:
-Nói cho ta biết, ngươi là thực, không phải một trong vô vàn giấc mơ của ta.
-Nói cho ta biết, ngày mai khi mặt trời lên, ngươi vẫn còn đây, không bỏ rơi ta nữa.
-Nói cho ta biết đi, cầu xin ngươi mà...
Y ngẩn người, ngơ ngác nhìn nam nhân cao lớn mà lại gục đầu vào vai y rơi lệ, trái tim cũng không khỏi chua xót. Y khẽ nâng khuôn mặt hắn, dịu dàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
-Đây là thực, ta cũng là thực. Ta đang ở bên ngươi mà...
Nụ hôn từ dịu dàng chuyển sang kịch liệt. Hắn không chịu buông y ra, đầu lưỡi như con rắn xâm lược từng ngóc ngách trong miệng y. Bàn tay hắn cũng không an phận, lướt qua đầu vú đỏ ửng, ngón tay ác ý trêu đùa khiến hai hạt anh đào bé nhỏ ấy dựng lên.
Hai đôi môi tách khỏi nhau. Hắn thích thú gặm cắn hạt anh đào, đầu lưỡi tiếp tục trượt xuống, qua vùng bụng, xuống nơi đang cương cứng khẽ liếm, rồi lại tiếp tục tới huyệt động bé nhỏ.
-Không, đừng liếm chỗ đó... –Khuôn mặt y đỏ bừng.
Không quản lời cầu xin của y, hắn tiếp tục khuấy đảo tiểu hoa huyệt. Trong không gian yên tĩnh, tiếng nước vang lên thập phần dâm đãng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro