chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nhà vua và hoàng hậu sống hạnh phúc bên nhau. Nhà vua có rất nhiều con trai và con gái xinh đẹp, một người vợ nhân hậu dịu dàng, tưởng như mọi hạnh phúc đều ở trong tay ngài.
Cho đến ngày nọ, khi hoàng hậu mang thai đứa trẻ thứ bảy, người rất hay đòi ăn rau rapunzel. Càng gần đến ngày sinh, hoàng hậu càng ăn nhiều thứ rau ấy. Thấy lạ, nhà vua bèn mời phù thủy thông thái nhất vương quốc tới hỏi.
Phù thủy bảo:
-Đứa trẻ trong bụng hoàng hậu là do ác ma cử tới. Nếu nó chết, toàn bộ vương quốc này sẽ gặp tai ương. Nhưng, chừng nào nó còn tồn tại...
Nói tới đây, phủ thủy nở nụ cười kì dị.
Quá sợ hãi nên ngay khi đứa trẻ ra đời, nhà vua giao đứa trẻ cho phù thủy, lệnh y đưa đứa trẻ tới một nơi thật xa.
Phù thủy mang đứa trẻ tới tòa tháp của mình, ngày qua ngày nhìn nó lớn lên.
Một hôm, đứa trẻ hỏi:
-Tên của ta là gì vậy, Macos?
Thầy phù thủy, một người đã sống ngàn năm nhưng vẫn mang vẻ ngoài đẹp đẽ của tuổi hai mươi, trầm ngâm suy nghĩ.
-Ngươi hỏi để làm gì?
-Bí mật!- Đứa trẻ nháy mắt mỉm cười.
-Gọi ngươi là Rapunzel đi.
-Đó là tên con gái mà. =3=
Phù thủy xụ mặt. Lần đầu y đặt tên cho ai đó lại bị chê bai, thật làm tổn thương lòng tự trọng của y mà.
-Ngươi không thích sao? Ta nghĩ mãi mới ra đó.
-Không, ta thích lắm. Đây là cái tên ngươi dành cho ta mà.
Thầy phủ thủy mỉm cười, nhìn Rapunzel tiếp tục tưới cây, trong lòng y có một loại hạnh phúc không thể gọi tên.
Càng lớn, tóc Rapunzel càng dài, vàng mượt và óng ả. Phù thủy Macos từng một lần đề nghị cắt tóc cho hắn, nhưng sau khi nhìn kết quả, Rapunzel nhất quyết không để y chạm vào mái tóc mình nữa. Cứ thế, tóc Rapunzel dài ra, tựa như dòng thác. Mỗi lần Macos chải đầu cho hắn, đều yêu thích không nỡ buông tay.
Rapunzel còn có giọng hát rất hay. Mỗi khi hắn cất tiếng ca, muông thú trong rừng lại chạy tới chân tháp lắng nghe, chim chóc sà xuống cửa sổ, chơi đùa cùng hắn. Khi ấy, Macos sẽ ngừng mọi công viêc nghiên cứu lại, dịu dàng mỉm cười nhìn hắn.
Rapunzel rất yêu Macos. Y là người đầu tiên hắn nhìn thấy, là người duy nhất ở bên cạnh hắn trong suốt nhiều năm, là toàn bộ thế giới của hắn. Nếu một ngày nào đó, có ai cướp đi Macos... Hắn không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm ra chuyện gì.
Cuối cùng, điều Rapunzel lo lắng cũng đến.
Macos gần đây hay đi ra ngoài, nhưng toàn chờ hắn ngủ say rồi mới đi. Có lần, Rapunzel lén lút đuổi theo, thấy Macos gặp một thiếu niên trẻ tuổi. Hai người cười nói thân thiết, kẻ đó còn dám hôn tay Macos.
Rapunzel không thể kiềm chế cơn tức giận.
Một ngày, Rapunzel bỏ thuốc mê vào trà của Macos, chờ y ngủ say mới đến tìm kẻ lạ mặt kia.
Trong đêm tối, những sợi tóc vàng óng mềm mại tựa như những sợi tơ sắc bén cắt đứt cổ tên đó. Rapunzel tựa như ác ma, tóc vàng lấm máu, xinh đẹp mà đáng sợ.
Hắn nhìn cái xác đẫm máu, mỉm cười thỏa mãn.
Ổn rồi, Macos lại là của riêng hắn.
Dưới ánh trăng, ác quỷ thật sự hiện nguyên hình
<còn tiếp>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro