chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rapunzel cứ nghĩ, hắn giết kẻ đó thì Macos của hắn sẽ không gặp ai nữa.
Nhưng không, hắn nhầm mất rồi.
Macos vẫn luôn lặng lẽ ra ngoài hằng đêm. Hắn giết người này, thì đêm sau y sẽ gặp người khác, nhiều dạng người khác nhau
Rapunzel không muốn những bàn tay ấy chạm vào Macos của hắn. Hắn bắt đầu cuồng loạn giết người. Những nạn nhân xấu số ấy rơi vào tay hắn đều không còn có thể nhận ra hình dáng ban đầu.
Rapunzel sợ hãi Macos rời xa hắn. Hắn chăm sóc mái tóc của mình nhiều hơn, vì hắn biết Macos thích nhất là chải đầu cho hắn, thích sờ vào mái tóc hắn. Hắn cũng hát nhiều hơn, để Macos chăm chú nhìn theo hắn, dịu dàng nở nụ cười.
Chỉ có những giây phút yên bình ở bên Macos, Rapunzel mới quên được con ác quỷ trong mình.
Thế nhưng, khi mặt trời lặn, cơn ác mộng ấy lại tiếp tục.
Đêm nay vẫn thế. Macos chờ hắn ngủ say, lặng lẽ khoác áo choàng tối màu rời khỏi tòa lâu đài, bóng dáng nhỏ bé băng qua rừng rậm.
Rapunzel ngồi trên cành cây, ánh mắt lạnh lùng dõi theo y.
Đột nhiên, bóng dáng y biến khỏi tầm mắt hắn.
Rapunzel hoảng hốt nhảy xuống tìm kiếm. Lúc này, trong bóng tối, một giọng trầm khẽ vang lên:
-Rapunzel...
Rapunzel quay đầu, hoảng hốt nhìn Macos. Ngược lại, Macos vẫn bình thản như vậy, đôi mắt không cảm xúc như xoáy sâu vào hắn.
-Rapunzel, ngươi có thấy mệt mỏi không?
-...- Rapunzel im lặng, dịu dàng nhìn y.
-Ngươi có biết những kẻ ngươi đã giết là ai không? Đó là những quý tộc và quan lại trong triều, những kẻ có dã tâm hại đến vương quốc này.
-Rapunzel, ta biết ngươi yêu ta rất nhiều, nên ta đã lợi dụng ngươi để giết họ...
Rapunzel lặng im chờ y nói xong, hắn mới chậm rãi hỏi:
-Sao ngươi phải làm như vậy?
Macos cười:
-Bởi vì ta yêu phụ hoàng ngươi, yêu đến mức hắn nói gì ta cũng nghe theo, muốn lợi dụng ta ta cũng chấp thuận, yêu nhiều như ngươi yêu ta vậy.
-Tại sao ngươi lại nói cho ta biết?
-Có lẽ bởi ta không nhẫn tâm nhìn ngươi ngốc nghếch như vậy đi.- Macos mỉm cười dịu dàng, từng bước đến trước mặt hắn- Ngươi biết không, ta yêu phụ hoàng ngươi nhiều như vậy, hắn lại nhẫn tâm phản bội ta, lấy người phụ nữ khác. Khi mẫu hậu ngươi hoài thai ngươi, ta cuối cùng cũng không chịu được nữa. Ta nguyền rủa bà ta, để bà ta đẻ ra ngươi- đứa trẻ ác ma.
Nói tới đây, Macos nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc vương trên mặt hắn.
-Phụ hoàng của ngươi có lẽ đoán được ta nhúng tay vào, bèn sai người đưa ta tới. Ta đã nghĩ, ta sẽ nói cho hắn biết về ngươi, bảo với hắn đây là cái kết của việc phản bội ta, rồi ta ra sao cũng được. Nhưng lúc nhìn thấy ngươi, ta lại không nỡ. Ngươi đẹp đẽ và trong sáng như vậy, ngươi đâu có tội tình gì? Ngươi sao phải gánh chịu tội lỗi của cha ngươi? Vậy là, ta đồng ý đưa ngươi theo.
-Nhưng Rapunzel ơi, cuối cùng ta vẫn vì hắn mà tổn thương ngươi. Ngươi đâu đáng phải chịu như vậy? Ngươi còn trẻ, còn nhiều ngươi xứng đáng hơn ở ngoài kia chờ ngươi mà.
-Vì vậy, hãy đi đi. Cầu xin ngươi hãy rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại.
Rapunzel lặng nhìn y lần cuối, rồi xoay người bước đi. Bóng dáng hắn chìm trong bóng đêm thăm thẳm.
Macos mỉm cười, đưa tay lên đặt vào vị trí trái tim.
Y không bao giờ có thể nói cho hắn biết, phụ hoàng hắn đã lấy hắn ra để uy hiếp y.
Y không bao giờ có thể nói cho hắn biết, y trân trọng từng giây phút bên cạnh hắn ra sao.
Y không bao giờ có thể nói cho hắn biết, y đã khóc hết nước mắt khi bàn tay hắn đẫm máu lặng lẽ trở về tòa tháp.
Y không bao giờ có thể nói cho hắn biết, y yêu hắn đến nhường nào.
Không bao giờ... Không bao giờ...
Y đã lợi dụng hắn, dù là lí do gì thì cũng không thể bao biện cho chuyện này. Y không còn xứng với hắn nữa, nên y chỉ có thể đẩy hắn đi xa, cầu nguyện hắn tìm được một người yêu hắn chân thành.
Tạm biệt, Rapunzel...
<còn tiếp>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro