chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh bị thương vì cậu. Khi đó cậu đang rất tức giận, cậu đi rất nhanh, mặc cho anh đang đuổi theo sau. Cậu đi qua đường, lại không thèm nhìn xe, cứ thế đi ra như chỉ có mình cậu đi đường.
Từ xa, một chiếc xe chở hàng đang lao tới. Anh thấy vậy, liền lao vội đến xô cậu ra. Đột nhiên bị một lực mạnh xô ngã nên cậu bừng tỉnh. Tiếng phanh cùng tiếng còi sao lại thật chói tai. Anh bị ngã, chiếc xe tông anh, anh bay ra một khoảng mấy mét, lăn mấy vòng trên đất rồi bất tỉnh.
Không lâu sau, xe cấp cứu đến lại đem anh đi mất. Chỉ còn cậu thất thần ngồi bên đường.
Mấy ngày dằn vặt, cậu cũng đã đến thăm anh. Mang theo một giỏ trái cây anh thích ăn. Nhìn anh, cậu không khỏi xót xa. Khắp người chỉ toàn màu trắng của bông băng. Lại nghe người nhà anh bảo: Mấy ngày nay anh cứ hỏi cậu đâu, cậu có sao không. Khiến mắt cậu dần đỏ lên, nước long lanh đầy khóe mắt.
- Em xin lỗi, đều là lỗi của em. Chỉ tại em không tốt. Nhất thời hồ đồ *mắt long lanh*
-Em bình an là tốt rồi. Anh cũng không sao, vài hôm là khỏe lại thôi. Anh không nên dấu em việc đấy. Cô ấy chỉ là nhân viên bán hoa, là anh bảo họ đem đến.
- Em xin lỗi.
Cậu đi tới ôm cổ anh, vô tình chạm vào vết thương khiến anh khẽ run lên. Anh kéo cậu ra, hôn lên trán cậu, mũi cậu, sau đó là môi cậu.
- Anh yêu em.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro