chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy cậu sẽ ra đi sao?

- Phải. - Cậu lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ ngoài kia, bông tuyết rơi đầy, bám trụ vào lớp kính nhợt nhạt, hô biến chúng thành một mảng màu trắng buốt lạnh giá.

- Cậu sẽ đi đâu? Cậu đã mất gia đình, người thân không có, bạn bè cũng không, cậu sẽ lưu lại nơi nào?

- Tôi... cũng chưa biết. - Cậu xoa xoa đôi tay lạnh lẽo, khóe mắt chan chứa nỗi buồn. - Nhưng tôi sẽ tìm ra, ở một nơi xa xôi nào đó sẽ có một chỗ cho tôi dừng chân.

- Hãy đi với tôi! Tôi yêu cậu. Chúng ta có thể sống bên nhau, nương tựa vào nhau, hạnh phúc bên nhau. Tôi không giống Charlie, cậu biết mà, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu! Làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội!

- Xin lỗi, James. Tôi biết tình yêu của cậu dành cho tôi. Nhưng tôi không thể. Tôi là kẻ rác rưởi, là kẻ không xứng được dung thứ. Tôi không thể sống cùng cậu. Hãy để tôi ra đi.

- Bill, cậu vẫn còn yêu hắn ư? Thằng khốn ấy có gì tốt đẹp chứ?

- Tôi không trách anh ấy, nếu anh ấy không còn yêu thương, tôi sẵn lòng buông bỏ để anh ấy được giải thoát. Cho anh ấy, và cả tôi. James, cậu là người bạn thân nhất của anh, hãy giúp tôi chăm sóc anh nhé? ...À, tôi nhớ ra rồi, tôi sẽ về khu nhà chứa của lão già Condor. Có lẽ đó là nơi duy nhất còn lại trên thế gian này dành cho tôi.

- Khốn nạn! Cậu định tự nộp mình cho lão sao? Sau bao lần gã hành hạ thân xác cậu? Sau bao lần chúng tôi tìm cách giúp cậu thoát ra?

- Tôi và lão đều giống nhau, dơ bẩn và kinh tởm. Suy cho cùng, tôi nên quay về nơi chốn mình vốn thuộc về...

..........................

Charlie quăng mạnh chiếc tai nghe xuống đất, anh tức giận, giơ chân giẫm đạp đến khi cái tai nghe nát bấy, phát tiết xong, anh cúi mình, gục đầu xuống vô lăng ô tô, thân thể không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

----------------------------

- Bill! Em đứng lại cho tôi!!!

- Charlie, buông tôi ra.

- Buông ra? Để em chạy về với lão già bẩn thỉu đó ư? Hả? Khốn nạn, tôi không buông!

- Làm sao anh biết?

- Tôi đã cài thiết bị nghe lén vào nút áo em, cuộc nói chuyện giữa em và James, tôi đều đã nghe được. - Charlie nức nở, anh ôm chầm lấy cậu, nói. - Tha lỗi cho anh, xin em, khi em rời đi rồi, anh mới biết bên cạnh mình trống trải đến nhường nào. Khi nghe em nói ra những lời đó, con tim anh đau đớn như bị ai bóp nghẹn. Anh chưa bao giờ hết yêu em. Bill, tha thứ cho anh. Anh yêu em.

- Em sẽ tha thứ cho anh, anh thật là... không uổng công em cố tình nói ra những lời đó, cốt chỉ để dụ anh nói ra.

- Sao cơ? Em... em biết anh cài máy nghe trộm?

- Dĩ nhiên, thế nên em mới phải lâm li bi đát để ai kia động lòng chứ. Nhưng mà Charlie này, em nói thật, nếu anh không lao ra giữ em lại, rất có thể em đã về chỗ Condor rồi đó, hoặc là chỗ của James.

- Em dám! Giỏi lắm, tôi sẽ trừng phạt em thật nặng. Để xem em còn dám bày trò nữa không?

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro